chap 7 : nắm đấm.

- jimin?

- jungkook? cậu làm gì ở đây?

- hỏi thừa, tất nhiên tớ đến thăm yoongi rồi.

- sao cậu biết yoongi ở đây?

- tớ gọi cho yoongi và cậu ấy bảo thế. còn tớ mới chính là người nên hỏi cậu làm gì ở đây?

- à tớ chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi.

gã lắp bắp tìm ra lời biện hộ nghe-thôi-cũng-biết-là-bịa-ra để giải đáp thắc mắc cho jungkook. cậu tiếp xúc với jimin đủ lâu để hiểu rằng gã ghét sự dò xét của ai đó đặt lên gã và gã sẽ nổi cáu ngay lập tức. jungkook ho ho vài tiếng rồi tiến đến cầm vào tay nắm cửa của căn phòng ghi chữ "vip" khác hẳn những căn phòng còn lại.

- cậu có muốn vào không jimin?

- à ừ cũng được.

jimin gật gật đầu rồi theo sau jungkook vào phòng bệnh của em. sự chú ý của hai con người trong phòng đổ dồn lên hai thân ảnh vừa mới bước vào và ai đó với một nụ cười tươi hơn cả nắng.

- yoongie, cậu đã ổn hơn chưa?

- tớ ổn hơn nhiều rồi. nhìn xem tớ đâu mất miếng thịt nào.

jungkook tiến vào trong và đặt một rổ quýt lên bàn trong khi jimin vẫn còn đang chôn chân ở cửa. có thứ gì đó giữ chân gã lại, một cảm giác bí bách bao lấy gã chẳng thể nào mà chuyển động.

- yoongi à tớ xin lỗi. do tớ mà cậu mới như này, tớ xin lỗi.

- không sao không sao mà, không phải lỗi của cậu.

em cười xòa rồi phẩy phẩy tay như để xua đi cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng jungkook. dù em có nói thế nhưng cậu cũng không buông bỏ bao phần gánh nặng. tất cả cũng tại cậu mà ra.

- anh hẳn là namjoon ạ?

jungkook trong lúc bóc mấy quả quýt vẫn quay qua chào hỏi người nãy giờ ngồi ở góc phòng. cậu nhớ người này lúc sáng lên xin cho em nghĩ bây giờ lại ngồi ở đây thì chắc là "người thân duy nhất" như hắn nói qua điện thoại rồi.

- ừ chào em, anh là kim namjoon hân hạnh làm quen.

- anh là người thân của yoongi ạ?

namjoon không nói gì nhiều chỉ cười nhẹ rồi gật đầu với jungkook. hắn biết thằng bé sẽ hỏi nhiều hơn thế nếu hắn vẫn kiên nhẫn trả lời.

- vậy cậu nhóc này là ai? bạn em à jungkook?

- vâng cậu ấy tên là jimin, học chung với em và cả yoongi nữa.

gã giật thót mình khi người kia nhắc đến gã và điều đó cũng khiến em nhận ra không chỉ có jungkook đến thăm. trong giây phút hai ánh mắt gã và em chạm nhau thì ngay lập tức em rũ mắt xuống. em trốn tránh ánh mắt gã như cách ngày hôm qua gã bỏ lại em. đó là điều chính xác mà gã nên nhận hơn là trông đợi sự tha thứ ở nơi em.

- em ngồi đi đừng đứng ở đó nữa.

namjoon lịch sự đưa ra lời mời tránh trường hợp jimin cảm thấy khó xử hoặc có điều gì đó khó nói giữa em và gã. hắn nhận ra cái ánh mắt trốn tránh của em. nó đau thương. nó vỡ vụn.

cuộc trò chuyện vẫn được tiếp tục sau đó mặc dù chỉ mỗi jungkook liên tục trò chuyện với yoongi và gần như ba người còn lại đều im lặng. gã đôi lút sẽ lén nhìn em nhưng chỉ sau đó mấy giây, vết bầm tím loáng thoáng trên mặt em như đẩy gã xuống một hố sâu không lối thoát.

người đàn ông tên namjoon vẫn ngồi ở góc phòng và dò xét gã như thể gã là một mầm bệnh nguy hiểm sẽ lây lan đến yoongi và gã cần phải rời đi càng xa càng tốt.

- jimin? ổn không nếu tôi hỏi cậu một câu không quá riêng tư?

namjoon cất lời.

- anh cứ hỏi, nếu được tôi sẽ trả lời.

- tối hôm qua cậu có đến bệnh viện chứ? tôi nghĩ là mình đã trông thấy một người khá giống cậu và đó chỉ là tôi cảm nhận như thế.

gã bất động như hóa đá.

- sao có thể. tối qua tôi đã ở nhà mà. anh có lẽ nhìn nhầm rồi.

- ồ có thể, xin lỗi vì tôi có phần thô lỗ nhé?

- không sao.

cuộc trò chuyện chóng vánh của namjoon và jimin nhanh chóng kết thúc trả lại sự im lặng của căn phòng.

gần buổi chiều tà, những đàn chim lác đác bay về tổ kêu thêm vài tiếng "oác oác" vang rền. jungkook và jimin cũng phải rời đi theo lời của namjoon vì yoongi cần phải nghỉ ngơi thật tốt.

- tớ phải đi đây một lát, cậu tự về nhé?

gã quay đầu chạy mất mặc dù vẫn chưa nghe được câu trả lời của người kia. trời đang dần nhá nhem tối và đèn đường đang lập lòe sáng. gã băng qua từng con đường tấp nập dòng xe rồi dừng lại trước một căn hộ cũ, tồi tàn và xập xệ.

đẩy cánh cửa mục nát và mùi hôi của thuốc lá xộc thẳng lên đại não. gã nhăn mặt nhìn về phía của đám người đang phì phò vài điếu thuốc rẻ tiền trên miệng.

đám người hôm qua ở con hẻm.

jimin tiến đến chẳng chần chừ liền tung một đấm vào người có lẽ là to con nhất. phát súng đầu tiên của một cuộc chiến được nổ ra và chính gã sẽ là người kết thúc.

cuộc xung đột làm kinh hãi đến những người dân gần đó và cảnh sát đến. gã lẻn ra ngoài bằng cửa sau trong khi đám người nọ vẫn đang chật vật lòm còm ngồi dậy.

có lẽ bọn chúng sẽ vào trại giáo dưỡng vài tháng vì đống "thành tích" đồ sộ nhưng nhiêu đó cũng khiến gã hả dạ. nhìn xuống bàn tay trầy xước đầy bụi bẩn, gã tự hỏi.

" jimin à? tại sao mày lại đến đây và lao vào đánh nhau với chúng nó? mày đâu thích đánh nhau? "

gã chỉ nhớ rằng lúc đấm vào tên to con kia một cái, khuôn mặt với vết bầm xanh tím của em hiện lên và điều đó khiêu khích gã tiếp tục.

gió mùa về cùng với những cơn gió lạnh buốt. nhìn cái khoảng trời chiều đen kịt hắn mới nhận ra rằng sự trống rỗng đến lạ thường.

mỗi lần cảm thấy đau đớn gã liền tìm đến cây cầu cũ kĩ này nhìn dòng sông cuộn lên đục ngầu như màu máu. gã bắt đầu nhận thấy sự quan tâm của gã dành cho ai đó nhưng càng nghĩ gã càng sợ hãi. kí ức về mẹ gã đem cho gã nỗi ám ảnh thật lâu, thật dài. nếu gã cứ mãi hy vọng vào một điều gì đó chỉ vừa mới lé lên vài tia sáng mỏng manh như sợi chỉ, rồi rất có thể thứ gã nhận lại chỉ là sự chua xót đến nản lòng.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top