chap 5: ngổn ngang.

bầu trời phủ lên mình những đám mây đen và cơn mưa vẫn đang day dẳng. từng giọt mưa cuốn trôi đi cái xa hoa phồn vinh của seoul, để lại những khoảng tối nghèo nàn và đầy góc khuất. yoongi lao đi trong màn đêm, vụt qua từng dòng người vội vã.

em về đến nhà khi quần áo đã ướt đẫm và cơn đau không hề thuyên giảm. ngã mình lên chiếc sofa nhiều hơn vài vết trầy xước ở góc phòng, em thiếp đi trong sự mệt mỏi.

namjoon đến dãy nhà trọ sau từng hồi tút dài mà hắn nhận được từ em. chẳng ngại cơn mưa đang dần trở nên nặng hạt, trong đêm tối hắn mặc mỗi chiếc áo cọc tay và chạy về phía em. hắn dừng lại ở một con hẻm nhỏ khi nghe tiếng nhạc chuông từ điện thoại của yoongi phát ra và rung lên trên nền đất đầy nước mưa và bụi bẩn. dự cảm không lành khiến hắn lo lắng hơn bao giờ hết. yoongi của hắn.....

đẩy mạnh cánh cửa căn phòng trọ đã tối màu, trong ánh đèn chập chờn, hắn thấy em nằm đó với thân thể ướt đẫm, gương mặt trắng bệch và vai trái loan màu đỏ đến chói mắt. hắn trợn cả mắt và tay chân không ngừng run rẩy.

"yoongi yoongi em làm sao vậy? này trả lời anh đi yoongi"

chẳng có ai ngoài tiếng mưa ở ngoài kia đáp trả hắn. lạnh lùng và im lặng biết bao. một lần nữa namjoon lại vượt qua những màn mưa trắng xóa, vượt qua những cơn gió thổi rối những lọn tóc đen vừa mới nhuộm lại, hắn chạy về hướng trung tâm của seoul nơi dòng người nhộn nhịp.

" jimin? à cha đang gấp lắm, hôm nay có một ca cấp cứu khẩn, con đem đến bệnh viện một chiếc áo blouse và thêm vài món cá nhân của cha nữa nhé?"

"vâng con sẽ đến trong năm phút nữa. "

gã bị đánh thức khi tiếng chuông của điện thoại không ngừng vang lên và chẳng có ai bắt máy. bị đánh thức lúc gần nửa đêm thế này cũng khiến gã bực một phần nào.

khoác lên người chiếc áo jacket đen kín đáo, gã bắt taxi và ngồi ngắm nhìn đường phố về đêm. mưa vẫn chưa dứt và cơn choáng voáng về em trong gã cũng chưa nguôi. gã lúc đấy rất hoảng, gã sợ jungkook có chuyện gì sẽ ân hận, nhưng gã cũng quá hấp tấp rồi.

jimin đến và kéo jungkook đi khỏi nơi tồi tàn và xụp xệ, nhưng không ngờ lại lạc mất một yoongi vụn vỡ và chằng chịt đủ loại vết thương.

bước xuống khỏi chiếc xe. gã thở ra một hơi lạnh rồi chạy nhanh về hướng của một vị bác sĩ đứng ngay cổng chính của bệnh viện, có lẽ đang đợi ai đó.

- mọi thứ mà cha cần.

- cảm ơn con, quay về sớm đi nhé.

vị bác sĩ cười hiền sau đó liền quay đầu chạy đi mất. ngày nào cũng thế, kể từ ngày mà mẹ gã mất do một vụ tai nạn khi gã chỉ là một đứa nhóc mới hai tuổi chập chững ê a vài tiếng, cha gã đồng ý tiếp nối con đường của gia đình - trở thành bác sĩ.

cha gã bảo rằng rất sợ ai đó trên thế giới này chịu nỗi đau mất người thân như họ, cha gã đã làm hết sức trong những năm qua để đổi lại được niềm vui vỡ òa của người nhà nạn nhân khi ca cấp cứu thành công rực rỡ chẳng hạn.

nhắm mắt, gã xua tan những suy nghĩ về quá khứ. để tay vào túi quần rồi gã xoay bước đi. khoan đã, gã thấy mọi thứ nhòe dần, ánh đèn của những chiếc xe sáng chói mắt giờ đây chỉ còn những đóm đen chập chờn. gã thấy trong màn mưa, thân ảnh của em được ai đó ôm vào lòng và chạy vượt qua gã thẳng vào đại sảnh nơi đầy mùi thuốc khử trùng mà gã chán ghét.

gã nghe rõ tiếng huyên náo phía sau và giọng trầm khàn của một người đàn ông nào đó gào lên đôi ba từ "cấp cứu". gã nghe tiếng của giường cấp cứu rít lên trên nền đất lạnh. y hệt như vào mười chín năm trước, cái ngày cướp đi mẹ của gã.

"làm ơn hãy cho chúng tôi biết tên của bệnh nhân."

"min...min yoongi, làm ơn hãy nhanh lên."

gã giật mình khi nghe người đàn ông nọ ở một tone giọng cao vút và dường như đang mất kiểm soát. gã nhanh chóng đẩy cửa của bệnh viện chạy theo đoàn người đang chạy về hướng của phòng cấp cứu. em nằm đó, trên hai gam màu đỏ và trắng huyện vào nhau, y hệt như mẹ gã.

có thứ gì đó cuộn lên trong lòng, gã sợ, gã sợ em sẽ như mẹ gã, gã sợ gã sẽ không đuổi kịp chiếc giường đang mang em đi. gã sợ.
rất sợ.

cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại và biển hiệu không ngừng nhấp nháy. người đàn ông đưa em tới đây ngồi bần thần và chôn gương mặt vào giữa hai lòng bàn tay. gã không đến trước cửa mà chỉ đứng ở một góc khuất gần đó lặng lẽ quan sát.

một giờ rồi hai giờ...

gã vẫn đứng đó, người đàn ông nọ vẫn ngồi ở đó với chiếc áo đã dần khô đi. gã chỉ thấy lâu lâu lại có vài vị y tá chạy ra hỏi người đàn ông nọ vài câu và rời đi khi nhận được một cái gật đầu từ người nọ.

cánh cửa phòng mở ra và biển hiện thôi nhấp nháy cũng đã rất lâu sau. em được đẩy ra với hơn một dây truyền dày đặc cắm vào cổ tay. vai trái của em được băng bó rất kĩ càng và đó là điều mà gã cảm thấy thắc mắc. người đàn ông nọ chỉ toàn cúi đầu cầm tay vị bác sĩ phẩu thuật chính, có lẽ là nói lời cảm ơn. vậy là em đã ổn.

gã thở phào.

giờ phút này gã đang cảm thấy chính bản thân gã thay đổi. cách gã đuổi theo em hôm nay hoàn toàn khác cách mà gã nhìn về hướng của jungkook. nó dịu dàng hơn, nó âu yếm hơn, nó chiếm hữu hơn cả.

chưa ai nói với gã rằng tình yêu là như thế nào, được định nghĩa ra làm sao. gã bản năng. gã lạc lõng. liệu gã có thật sự là đang quan tâm em? hay là gã mặc cảm vì tội lỗi của chính mình? rồi liệu rằng ngày mai bình minh lên, cơn mưa ngừng nặng hạt, mọi thứ sẽ khác?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top