chap 12: cuộc sống mới.

- namjoon, anh sang mĩ phải cố gắng lên nhé.

- cảm ơn em, em ở lại cũng phải thật ngoan, nhớ phải nghe lời của jimin.

namjoon xoa đầu yoongi cười một cái thật tươi sau đó chìa ra một chiếc chìa khóa nhỏ nhỏ có treo móc khóc con kumamon mặc đen xì.

- anh trả lại em chiếc chìa khóa nhà này, phải giữ cả hai chìa khóa thật là cẩn thận, nếu có mất anh cũng không đến để mở được nữa đâu.

nhưng thật lâu sau vẫn không thấy yoongi nhận lấy chiếc chìa khóa trong tay namjoon.

- yoongi?

- d..dạ?

- chìa khóa của em.

- vâng.

em giật mình rối rít nhận lại chiếc chìa khóa rồi vụng về để vào chiếc túi đeo bên cạnh.

- jimin và jungkook ở lại nhớ để ý đứa nhỏ này giúp anh nhé.

- vâng. bọn em sẽ nhớ kĩ.

- được rồi giờ thì tạm biệt, sớm ngày gặp lại mấy em.

- tạm biệt anh.

namjoon kéo vali rồi dần đần đi xa mất, cho đến khi chuyến bay đã cao vút lên nền trời xanh mà yoongi vẫn còn đứng thẫn thờ nhìn theo không di chuyển.

- yoongi, đừng khóc. anh namjoon sẽ rất buồn nếu cậu khóc. hãy cười thật tươi, được chứ?

- ừ, sẽ cười thật tươi.

ngày hôm ấy chuyến bay với lịch trình đến mĩ mang theo "gia đình duy nhất" của yoongi đi mất. mỗi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều mang một vẻ kì diệu, đều để lại một điều gì đó mà chỉ mỗi bản thân chúng ta mới có thể cảm nhận được. không có ai giống ai và cũng không ai mang dáng hình của ai.

" yoongi? hôm nay tao nghe nói mày đi học lại?"

" mày lấy tin tức nhanh nhỉ jungkook?"

" mày cũng thật là, xuất viện cũng chẳng nói ai, làm mới sáng sớm tao đến bệnh viện lại chẳng thấy mày đâu."

" rồi rồi tao xin lỗi."

" nhưng mày đi học lại thật à?"

" ừ, gặp mày ở trường."

yoongi nhanh chóng tắt điện thoại và rời khỏi nhà ngay sau đó, jungkook dù biết hai đứa sẽ trễ giờ nhưng vẫn gắng nán lại hỏi em vài câu, một đứa rảnh hơi và một đứa sẵn sàng bị kéo theo. em đã phải nằm ở cái nơi đầy mùi thuốc khử trùng hơn một tháng, dù hằng ngày jungkook và jimin đều đến nhưng nó vẫn khiến em buồn chán biết bao nhiêu, cái cảm giác bị giam lỏng ấy.

- jimin?

- nhanh đi trễ rồi. mày ngủ trong đó đấy hả?

- mày làm gì trước nhà tao vậy? nhanh là nhanh cái gì?

- tao có nghe jungkook kể rằng hôm nay mày đi học lại nên tao đến đón mày, chỉ vậy thôi.

- nhưng tao đâu có nhờ mày đến đón?

- tao thích.

chỉ mới vài giây trước em còn gấp gáp lao ra khỏi nhà còn bây giờ thì lại há hốc mồm nhìn gã đậu con xe moto bóng loáng trước cửa nhà. trong lúc hai bán cầu não của em còn đang xoay xoay thì gã đã nhanh tay đeo cho em một chiếc nón bảo hiểm có lẽ đã được chuẩn bị từ trước.

- mày bị ngốc ấy hả yoongi? trời lạnh thế này mà mày mặc mỗi cái áo mỏng thế? nhanh nhanh vào nhà thay cái ấm hơn đi.

những ngày nay seoul trong rộn ràng hơn hẳn, dù sao cũng gần đến những ngày đầu năm nên ai cũng tất bật sắm sửa, chỉ mỗi hai con người đang ngồi trên xe moto lao vun vút trên đường là còn đang bình thản.

- mày biết chạy xe này sao?

- không, chỉ lái đại thôi. có chết thì có mày chết cùng mà?

- jimin mày bị điên hả? nhanh nhanh thả tao xuống.

- đùa thôi, mày muốn kiểm bằng lái xe của tao không?

jimin gã rít lên khi yoongi tán vào lưng gã một cái rõ to.

- đau.

- cho chừa. dám chọc trẫm hả?

- vâng vâng xin trẫm tha mạng.

yoongi cười hì hì còn giơ ngón cái lên với gã, con người gì đâu mà dễ thỏa mãn hết sức. mỗi lần gã hùa theo mấy trò con bò của em là hôm đó tự nhiên mặt trời sáng chói lọi hơn hẳn. cái đồ dễ thương nhà mày.

- tự xuống xe hay để tao đá xuống?

- trẫm tự xuống.

nói gã và em thân với nhau vậy thôi chứ vẫn cãi nhau suốt ngày. thử cứ nghĩ một người từ sáng đến chiều cứ theo người ta chọc ghẹo rồi kết quả là quay về mới mấy dấu mèo cào cho sưng mặt.

đáng không?

đáng.


- a yoongie. nhớ cậu đến chết mất.

- buồn nôn quá jungkook. chúng ta chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua thôi.

- nhưng người ta là nhớ yoongie mà.

- tránh xa trẫm ra.

yoongi nhăn mày đẩy cái mặt thật là gần của tên thỏ jungkook ra xa. yoongi nhìn jungkook như có cái đuôi sau lưng mà vẫy vẫy không ngớt.

long thể của trẫm bất an nữa rồi. mau mau truyền thái y.

- mà này yoongi, đầu năm nay mày sẽ đi đâu?

jungkook hỏi.

- chỉ ở nhà thôi.

- còn jimin?

- cũng chỉ ở nhà.

- nhàm chán.

jungkook bỉu mỗi rồi quay lên trên chấm dứt công cuộc "nói chuyện trong giờ học" trước khi bị ông thầy giáo kim seokjin chọi cho một viên phấn "thân thương".

- mày thật sự không đi đâu sao jimin?

- tao không có hứng thú đi di lịch một mình. còn mày?

- tao cũng thế thôi.

yoongi nhún vai rồi quay lại tiếp tục ghi ghi chép chép mấy nốt nhạc vào trong cuốn sổ tối màu.

tuổi trẻ của jimin lại trôi thêm một năm dài đằng đẳng. nơi mà bóng tối vẫn đang hằng ngày ngự trị, nơi mà jimin gã vẫn tự nhốt chính bản thân mình.

nhưng ai đó vừa mới đến nơi đây cùng gã, người đó gọi tên gã, người đó cứu vớt gã khỏi những tháng ngày mịt mù sương. rồi gã chạm tay vào nơi được gọi là miền kí ức, người đó nắm lấy tay gã, người đó ôm chầm lấy gã, rồi người đó cho gã biết, thế nào là niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top