cà phê và anh

Thì ra tương tư là thế này, hai mươi bốn trên bảy nghĩ đến anh.......
___________________________________________
Tôi thường ngồi một góc trong quán cà phê,gọi ly đen đá rồi ngồi đấy ngắm mọi thứ từ đường xá,người qua kẻ lại và cả anh..
Thật đấy, tôi ngắm anh nhiều đến độ tối ngủ cũng quên chẳng được, không biết từ khi nào hình ảnh một người nhân viên quán cà phê bé nhỏ luôn trong mắt tôi nữa.Tôi chỉ biết rằng ánh mắt tựa ngàn sao, nụ cười của anh luôn là liều thuốc tâm hồn mạnh mẽ,mái tóc nâu xoăn xoăn cứ ghì chặt trong tâm trí , tôi tưởng tượng nếu tôi ôm anh ấy rồi hôn nhẹ lên mái đầu ấy thì hạnh phúc biết nhường nào chỉ là.. anh ấy không biết, tôi yêu anh..yêu đến vô vàn..
Hôm nay vẫn thế, tôi đến quán cà phê nhỏ ấy.Để ngắm anh, gọi một ly đen đá đắng ngắt như cuộc tình của tôi..
" anh yoongi lấy cho em như mọi khi nhé"
"Được rồi jimin đợi anh một lát"
Anh vẫn nhẹ nhàng như vậy, giọng nói trầm ấm cứ từng ngày xâm chiếm tôi,khiến tôi mê mẩn
"Em còn muốn gì nữa không nào? Hôm qua em vừa gọi thêm một phần bánh vậy hôm nay có muốn như vậy không?"
"Em muốn một Min Yoongi!"
Không hiểu tại sao lúc ấy tôi lại có nhiều dũng khí đến thế. park jimin! Mày điên rồi!
"Được rồi, jimin đặt thêm một Min yoongi nhưng đợi hơi lâu đấy nhé 10 giờ tối mới xong!"
Anh cười rồi nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến lúc này tôi chợt nhận ra đây là thứ của anh khiến tôi mê đắm sau đó anh nguệch ngoạc gì đấy lên hóa đơn..à là số điện thoại
"V..vâ..ng"
Tôi ấp úng, nhất thời không biết phải như nào, đây là được người mình thích ngầm đồng ý phải không?
~Thì ra yêu là thế, vốn không hoàn toàn là vị đắng của cà phê~
Tôi hơi hoang mang nhưng thật sự tôi đã ngồi đấy đợi anh đến 10 giờ tối, lúc anh đi ra nhìn thấy tôi anh đã nở một nụ cười tươi đến tôi và...chỉ dành cho tôi?
"Em thật sự ngồi chờ anh suốt bốn tiếng như thế sao Jiminie"
"....................."
"Em có thể về mà, anh biết đó là lời nói đùa củ..a"
"Em không đùa.. yoongi ạ"
Tôi ngắt ngang lời,tôi chỉ muốn anh ấy biết rằng tôi yêu anh
Anh ngước nhìn, tôi đáp nhẹ lên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ qua môi
"Em yêu anh, yêu đến vô vàn yoongie ạ"
"Vậy đó là lý do em luôn ngồi ở trong góc quán và nhìn anh chằm chằm như thế?"
"Vâng.."
"Anh cũng thích em....."
Anh ngại ngùng, lúc này trông anh thật đáng yêu
"Vậy đó là lý do anh cho em số điện thoại?"
"Ừ..."
Tôi ôm anh vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc nâu xoăn hít lấy mùi dầu gội thoang thoảng thứ mùi cà phê quen thuộc trên tóc anh cảm giác này.. tôi mong muốn nó lâu lắm rồi
"Anh thích em từ khi nào yoongie?"
"Lần đầu tiên em bước vào quán"
"Em thật sự rất hạnh phúc yoongie! Em yêu anh và anh cũng yêu em!"
"Jimin này... anh thật sự sẽ không biết phải như thế nào sau này nếu như hôm nay em không hỏi anh, anh sẽ si tình em mất nhỉ?"
Anh trả lời tôi bằng giọng mũi và nó đáng yêu chết đi được
"Đừng nhắc đến nó nữa giờ mình đi về nhé?trời khuya trở lạnh rồi"
Tối nay.. có hai trái tim sưởi ấm cho nhau giữa đêm khuya
__________________________________________
Mình vẫn cảm thấy nó sao sao đấy.. ừm thì nó chỉ là ngẫu hứng sau khi nghe một số bài hát ngày trước rất thích và hoài niệm nhưng văn phong mình không hay và mình không biết bộc lộ như nào...
16112021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top