Chương 26: Việc được giao và sự thật.
Chiếc Rolls Royce của Thanh My dừng lại ở trước cổng dinh thự, đây chính là nhà chính của Doãn Kì. Em khẽ bước xuống xe cẩn thận tránh làm phiền tới cô rồi cuối người cảm ơn.
"Được rồi, khi nào xong việc chị sẽ quay lại đón em nhé? Nhớ gọi cho chị đó Doãn Kì." Giọng Thanh My vậy mà từ từ nhỏ đi rồi tắt hẳn trong cơn gió chiều mùa đông nọ. Trên xe lại là một biểu cảm khác mà chưa ai thấy ở cô nàng đắc thắng Từ Thanh My này, nỗi lo sợ liên tục bao trùm lấy cô trong khí hậu se lạnh này của mùa Đông.
Cánh cửa được Doãn Kì khẽ đẩy vào, bên trong vẫn như thế. Luôn xộc lên mùi khói thuốc nồng đậm va thêm chút cay nồng của chất có cồn. Gọi là nhà chính cho huân hoan chứ thật ra không khác gì một ổ mại dâm chính hiệu. Những thứ như quần áo đàn ông đến phụ, kể cả nội y cũng vứt lung tung trên sàn nhà không nơi đâu không có. Mắt Doãn Kì khẽ đanh lại ngước lên nhìn người lãnh tụ vĩ đạo của bọn họ đang ngồi trên chiếc ghế kia ngó xuống nhìn tầng người đang quan hệ dưới sàn như một đám rác rưởi. Mới bước tới cửa thôi mà em muốn nôn khan ra tại ngay cửa những thứ vừa cho vào bụng vào sáng nay. Bỗng người đàn ông trung niên cất giọng kêu Doãn Kì vào trong, cũng khiến cho hoàn loạt người ở đó ngoái đàu nhìn em như một vật thể lạ trong căn phòng này vậy. "Con đến rồi sao Doãn Kì, mau lại đây nào." Giọng lão có chút đểu làm em cũng phải dựng tóc gáy. Từ đâu có tên đàn ông lớn hơn mình đôi ba tuổi lại gần liền bị Doãn Kì đá thẳng vào chỗ hiểm, khiến tên đó trợn mắt ôm chỗ quý của mình.
"Rõ ràng bố đã biết con đến đây rồi mà?" Vừa nói Doãn Kì vừa di chuyển lên chỗ của lão đang ngồi cùng với điếu xì gà ngay miệng. Có chút giống với mùi hương của Trí Mân lúc đó, lại nhớ đến hắn nữa rồi. Lão ta chỉ cười khẩy một cái coi như qua, tay dúi điếu xì gà xuống dưới gạt tàn, khẽ đưa tay còn lại lên xoa mái đầu của em nhẹ bảo. "Ra ngoài vườn đi, một lát bố ra sau." Nói rồi Doãn Kì chỉ nhẹ gật đầu quay lưng đi ra ngoài vườn, nơi mà em yêu thích nó nhất ở nhà chính. Cứ nhẹ nhàng, êm ấm như trong lòng mẹ và bố dượng vậy.
Vừa ngồi xuống liền có quản gia đi tới rót trà cho em, loại trà em yêu thích. Thật vui khi người bố kia vẫn còn nhớ ra sở thích nhỏ bé này của mình. Nói không phải xạo chứ mười bảy năm qua, Doãn Kì không biết người bố ruột của mình làm nghề gì. Mỗi lần hỏi, lão chỉ cười giòn tan sau đó bảo. "Bố chỉ là một quản lí cơ quan bình thương thôi." Đúng, không quản lí cơ quan nào có thể xây lên cái dinh thự to gấp mười lần căn nhà mà em đang ở cả. Không muốn tin nhưng nghĩ lại xem? Đâu có lí do nào khiến bố mình nói dối con mình đâu đúng chứ?
"Lão gia." Người quản gia khẽ cất lời kéo luôn em về với hiện tại. Chớp thoáng đã thấy bố ngồi trước mặt. Lão điềm tĩnh rót những dòng nước trà vào trong ly sứ đắt tiền từ nước ngoài. "Con định thi vào đại học Ngoại ngữ sao?" Lão hỏi. Doãn Kì bất ngờ đến quên mất cả thở, khẽ gật đầu thay vì đáp.
"Đó giờ ta chưa giao việc gì cho con hết đúng không Doãn Kì?" Lão hỏi lần nữa. Câu hỏi toả ra nồng đậm mùt sát khí và mưu mô, làm em phải thận trọng đáp, "Vâng.".
"Vậy đây sẽ là lần giao việc đầu tiên của ta cũng là lần cuối cho con. Trước khi ta nói về nội dung việc được giao thì ta hỏi con, con biết Thăng là gì không?" Mắt lão đanh lại dò xét biểu cảm của Doãn Kì.
Doãn Kì không biết việc gì đang xảy ra, khi mà câu hỏi kia dứt ra khỏi miệng lão em liền thấy đầu mình cứ ong ong khó chịu. Nó xoay mồng mồng, khó chịu cực kì. Không biết đáp lại lão như thế nào, chỉ biết nói đại là không biết. Lại nhìn thấy khuôn mặt lão giãn ra trăm phần, không một cơn thịnh nổ nào, không một thứ gì gọi là tức giận.
"Vậy là được rồi, sau đây ta sẽ kể cho con một việc. Ngày con năm tuổi, đứa con trai riêng của ta cũng đã năm tuổi. Nó có một thể lực phi thường đến kì lạ, nên ta đã nhanh chóng cùng nó lập nên Thăng. Nơi mà giao dịch, sản xuất vũ khí," Lời lão ta nói ngọt như mía lùi không khác gì đang dụ dỗ Doãn Kì. Lại một thứ đặc biệt hơn nữa. Bố của Mân Doãn Kì là Mân Thắng Kỷ, là người thành lập ra Thăng. Người đã xuống tay giết chết Phác Trí Long năm đó, để rồi có một Phác Trí Mân khác biệt như bây giờ.
Nói hận cũng không được, nói yêu của không xong. Chỉ biết dùng răng cửa cắn chặt vào lòng môi đến rỉ máu, hằn sâu cả dấu răng trên đó. Sao Doãn Kì, em lại bất hạnh như thế này? Chỉ muốn Trí Mân mau chóng quay lại vậy mà bố của em lại là người đứng sau tất cả. Nó như một cái vòng lập không hồi đáp, dồn em vào cuối ngỏ đường, để em lại một mình ở nơi hiu quạnh như thế. Vậy ra, em phải thay thế cho người đàn ông này để chuộc lại lỗi lầm mà người đàn ông này gây ra. Một sinh mạng của Trí Long, hy vọng của Trí Mân, cướp đi gia đình của Trí Mân, cướp đi sự hạnh phúc vốn có của đôi tình nhân trẻ này. Đành thở hắt ra nghe tiếp đoạn sau mà lão kể.
"Tới bây giờ cũng là gần mười năm, ta lại sức già sức yếu. Ta muốn con thay ta nối dỗi Thăng lên một tầm cao mới. Được không Doãn Kì?" Lão gặn hỏi. Không còn là những sự mong chờ nữa, mắt Doãn Kì bây giờ chỉ còn những sự hối lỗi, tràn ngập sự bao dung cuối cùng cho người đàn ông trung niên trước mặt. Khẽ lắc đầu để đá văng đi những thứ xấu xí trong đầu, khẽ đáp lại. "Vâng, c-con đồng ý." Trí Mân à, em xin lỗi. Có lẽ kiếp này chúng ta không thể êm đềm cùng nhau trôi qua những ngày tháng bên nhau rồi. Kể từ lúc em cất lời đó, cũng được coi là kẻ thù của anh rồi đúng không? Người Doãn Kì run bần bật không dám nghĩ đến viễn cảnh sau này của mình và hắn.
Lão ta vậy mà vui mừng nhào đến nắm lấy hai tay đang đan nhau của Doãn Kì. "Vậy thì tốt rồi! Việc này sẽ bắt đầu khi con thi vào được đại học Ngoại ngữ, đương nhiên là phải đậu đó nghe chưa?" Bỗng nhiên lão gằn giọng làm Doãn Kì giật mình lấp bấp đáp, "V-Vâng." Nói rồi lão vui vẻ buông tay mình ra, đứng dậy vẫy tay với em nói. "Hôm nay tới đây thôi, hẹn gặp con vào năm tháng sau nhé Doãn Kì."
"Vâng." Chút sức lực cuối cùng được em sử dụng. Lão nghe thấy vậy thì biết quay người đi ra sân, leo lên chiếc xe đen nọ chắc là đi đến Thăng. Vì ban nãy em có ngửi thấy một chút mùi nước hoa.
Rồi Doãn Kì bật khóc ngay trong sân vườn, không thể ngừng khóc khi nghĩ đến viễn cảnh sau này. Mong cho Thanh My sẽ hiểu cho em và không ruồng bỏ em như cách lão bỏ mẹ con em vào năm trước kia.
"Alo Doãn Kì..?" Thanh My có chút dè đặt sợ phải đối đầu với lão ta lại không kịp thông báo với Trí Mân. "Là em, là em đây Thanh My hức..hức." Vừa nghe thấy giọng của Thanh My như bắt được vàng, em mau chóng nói liên tục vào trong điện thoại xen chút nức nở khiến cô lo đến điên đầu, mau hối thúc Doãn Kì chạy ra ngoài sân lên xe nói rõ mọi chuyện.
"Mọi-Mọi việc là như thế đó chị..hức." Doãn Kì đã lên xe và kể lại mọi việc cho Thanh My. Cô cũng chỉ lắc đầu, biết ngay lão ta sẽ nói việc này với em mà. Mọi việc đã được Trí Mân nắm thóp được việc này vào lúc trước khi mà đi hút thuốc ngang qua căn phòng của lão ta. Lão nói, sẽ cho con lớn của lão tiếp quản ngôi vị này nhưng lúc đó Trí Mân vẫn chưa biết con lão là ai. Nên mới nhờ sự hợp tác của Thạc Trân là cánh phảo của lão lấy giùm mẫu để xét nghiệm ADN. Máy ADN hiện rõ cả họ tên của lão trên máy, Mân Thắng Kỷ, họ Mân. Người duy nhất lúc đó hiện lên trên đầu của Trí Mân là Mân Doãn Kì, nên đã lập tức kêu Tại Hưởng quay về nhà thăm em và lấy mẫu xét nghiệm. Tuần sau Tại Hưởng quay lại cũng là lúc có được kết quả xét nghiệm. Mân Thắng Kỷ và Mân Doãn Kì chính là bố con ruột thịt!
Điều đó khiến hắn suy sụp cả tháng liền, đến khi bình tâm lại mới dám quay về nhà thăm em. Cũng chính lời cảnh cáo hắn nhắn vào hai tháng trước, hiện tại Trí Mân là người nhìn thấu hết mọi việc nhất ở đây. Lão ta cũng không hẳn là bình thường, nhưng để phát hiện ra Trí Mân là gián điệp có vẻ hơi khó cho lão.
"Mọi việc chị làm kể cả Tại Hưởng làm, điều nằm trong kế hoạch của Trí Mân, kể cả em và lão ta." Giọng Thanh My nhẹ nhàng cất lên, vậy mà đánh tan đi cơn sầu não kia của Doãn Kì trong thoáng chốc. Rồi mặt Thanh My đanh lại nữa. "Còn một việc mà em chưa biết đâu Doãn Kì,"
"Việc gì ạ?" Mặt em ngơ ngác ngước lên nhìn cô. Thanh My quay lại mặt đối mặt với Doãn Kì, hắn nhẹ giọng một cái nói.
"Chính Quốc cũng là con của lão Mân, nghĩa là anh em với em đó Doãn Kì!"
"!!"
—
tối nay mình sẽ lên bài giải thích về mối quan hệ của Doãn Kì và Chính Quốc sau nhé (Side Story 2).
Chiếc Rolls Royce mà Thanh My đi được hoàn thành vào năm 2007 với mức giá lăn bánh $385,500 ≈ 8.759.135.000,00 (gần 8tỷ800 triệu vnđ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top