96

Tắm rửa thay quần áo xong, Jimin nắm tay dẫn Yoongi xuống lầu, lúc nãy bị gã làm cho kích động sắc mặt của em giờ có chút không được tốt. Cũng vì trò đùa ấy của gã, nên giờ em bám gã dữ lắm, từ lúc ở trên phòng cho đến xuống đây em chưa hề chịu buông tay gã ra. Thật tình thì Jimin thấy có lỗi với Yoongi lắm, tại gã trêu em nên mới khiến em thành như vậy, mặt mài lúc sáng còn tốt giờ thành ủ rũ giống như bánh bao bị thiu vậy, hai má phúng phính phồng phềnh bừng đỏ vì phải khóc một trận, gã xót không thôi

-Jimin con chọc gì Yoongi sao, nhìn thằng bé buồn hiu thế?

Jimin cười khổ, nhìn Park Hari mà thở dài, vòng tay thì vẫn ôm chặt lấy Yoongi vào lòng mà không dám buông

-Con lỡ trêu hơi quá trớn!

Park Hari bất lực lắc đầu, từng chút nhâm nhi tách trà nóng, rồi nhẹ giọng hỏi han gã đã làm gì

-Con trêu thằng bé cái gì mà khiến thằng bé từ một đóa hoa tươi giờ thành hoa tàn rồi!

Lần này không để Jimin trả lời, Yoongi ủy khuất đi sang chỗ Park Hari, ôm chầm lấy bà mà kể tội gã

-Cô ơi, anh xã không cần con nữa, anh xã nói muốn tìm omega khác cơ!

Park Hari trợn tròn mắt trừng Jimin khi nghe Yoongi nói, bà tức liền ném cái gối bên cạnh về phía gã

-Jimin anh hết việc trêu rồi à, đi trêu Yoongi như vậy!?

Kang Min-Hee từ trong bếp đi ra, trên tay còn cầm theo một đĩa trái cây và một ly sữa nóng dành cho Yoongi

-Hết nói với con luôn đó Jimin!

Biết mình sai, Jimin không có nói gì cả, chỉ cười trừ cho qua chuyện, gã đứng dậy đi sang bế Yoongi về lại bên mình. Gã ôm em vào lòng, dịu dàng vuốt ve lưng em, thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng dỗ dành omega

-Xin lỗi sau này tôi không trêu em bé như vậy nữa, em đừng giận tôi nữa nhé, em không thương tôi thì cũng phải thương con chứ, em để tâm trạng mình buồn mãi sẽ không tốt!

Nghe được những lời xin lỗi thật tâm này của Jimin, em cũng không giận gã nữa, đôi mắt to tròn một mí nhìn gã, lí nhí nói

-Em không giận anh xã nữa, với lại anh xã hứa là không được tìm omega khác đâu đó!

Kang Min-Hee và Park Hari ngồi đối diện nghe Yoongi nói lời này với Jimin, hai cả không hẹn mà cùng bật cười, ánh mắt ôn nhu nhìn em đang được gã ôm lấy dỗ dành

-Tôi hứa, tôi chỉ có em thôi!

Jimin mỉm cười, bàn tay to lớn liên tục xoa nắn tấm lưng manh khảnh, thanh âm trầm ấm khẽ nói những lời vỗ về

-Yoongi uống sữa đi con!

Kang Min-Hee đưa ly sữa nóng cho Yoongi, nhẹ giọng bảo em hãy uống hết nó

-Con cảm ơn mẹ ạ~

Yoongi nhoẻn miệng cười, hai tay đưa ra lễ phép nhận lấy ly sữa, tông giọng thanh thót nói cảm ơn bà. Bên cạnh Jimin vẫn dịu dàng xoa lưng em, con ngươi huyền bí đầy nuông chiều nhìn em

-À Jimin con giúp cô đến chỗ cửa hàng tiện lợi cách đây không xa, mua giúp cô một hộp mứt dâu tây đi!

Jimin quay ngắt lại nhìn Park Hari, nhướn mày trong khó chịu, gắt gỏng hỏi bà vì sao lại nhờ mình

-Belle đâu rồi sao cô không nhờ?

-Sáng cô có nhờ cô ấy đi ra bưu điện lấy bưu phẩm cho cô rồi, chắc còn lâu mới về, mà giờ cô cần dùng mứt dâu liền nên nhờ con vậy!

Jimin chỉ biết lắc đầu bất lực, thở dài một hơi, đưa mắt nhìn Park Hari, trầm giọng khẽ nói

-Được rồi con sẽ đi mua giúp cô!

Gã quay lại nhìn Yoongi, trìu mến xoa dịu vào một bên má búng ra sữa của em, nhẹ giọng dặn dò

-Em bé ngoan ở nhà nhé, tôi đi lát sẽ về ngay!

Nghe thế, Yoongi có ý không chịu, phụng phịu nhìn Jimin, hai tay ôm chặt bắp tay cường tráng của gã, nũng nịu nỉ non

-Hay anh xã cho em đi theo nha?

Kang Min-Hee đi sang ngồi bên cạnh Yoongi, nhẹ nhàng tách em ra khỏi người Jimin, ôn nhu an ủi

-Yoongi ngoan ở nhà với mẹ nhé, Jimin chỉ đi một chút rồi về liền thôi!

Em ủ rũ, đến hai bên má cũng phồng phềnh y hệt cái bánh bao ú vừa mới lấy ra lò, cũng từ từ buông lỏng bắp tay Jimin ra

-Anh xã nhanh về!

Jimin khẽ cười, đôi con ngươi đầy dịu dàng nhìn Yoongi, sủng nịnh xoa đầu em, thấp giọng đáp lời

-Tôi sẽ nhanh về!

Không muốn làm mất thêm thời gian, Jimin lấy chìa khóa xe ở trên bàn, tức tốc đi ra ngoài lấy xe chạy đi khỏi nhà. Yoongi ngồi trong nhà nhìn ra, mắt vẫn chăm chú buồn bã nhìn theo chiếc xe audi đang dần khuất bóng sau cánh cổng to lớn kia

-Yoongi đừng buồn, cửa hàng tiện lợi cũng gần ở đây không xa, một lát Jimin sẽ về ngay thôi!

Pari chuyển sang ngồi xuống bên cạnh Yoongi, bà nắm lấy bàn tay em, khẽ vỗ nhẹ vào đó vài cái, nhỏ giọng trấn an

-Vâng ạ!

Ngoại trừ những lần Jimin đi làm hay có công việc riêng, thời gian còn lại em và gã giờ nào cũng quấn lấy nhau không rời, đi đâu ở đâu là em sẽ ở đó với gã, ít khi bị tách ra lắm. Việc ở bên gã mọi lúc mọi nơi, nó sớm đã thành thói quen của em rồi, rời xa gã quá lâu em không chịu được

_____

Chap sau đội mũ đi nhé mn😘🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top