89
Kang Min-Hee vội vàng chạy đến bên Yoongi, Park Hari cũng thế tự đứng lên rồi nhanh chóng đi sang chỗ em. Nhìn Yoongi cả người đầy bột, quần áo phủ lên một màu trắng xóa
-Yoongi con không sao chứ?
Kang Min-Hee dùng khăn giấy lau bột trên gương mặt Yoongi, lo lắng hỏi han, kĩ lưỡng xem xét người em
-Con không sao ạ mẹ với cô đừng lo lắng ạ!
Yoongi mỉm cười, tay tự phủi bột trên người xuống, thanh thót giọng trấn an hai bà
-Yoongi cô xin lỗi con nha, cô không cố ý!
Park Hari hối lỗi nhìn Yoongi, cũng tận tình lấy giấy giúp em lau sạch bột trên người em xuống
-Con biết mà, lúc nãy bị ngã cô có bị thương ở đâu không ạ?
Lúc nãy nhìn Park Hari bị ngã, Yoongi cũng lo cho bà lắm, dù gì cũng là phụ nữ tay yếu chân mềm, ngã mạnh như vậy cũng phải bị trầy xước vài chỗ
-Cô không sao con đừng ngược lại là con, để cô xem bột có vào mắt không?
-Hari chúng ta nên đưa Yoongi về phòng tắm rửa mới được, bột dính dày quá không thể lau sạch được!
Nhìn bột mì vẫn còn dính lên cơ thể Yoongi, lau mãi không sạch được, Kang Min-Hee lo ngại sợ chúng khiến em bị ngứa
-Được nào hai chị em mình dìu Yoongi về phòng để thằng bé tắm rửa!
Nghe vậy Yoongi từ chối, ngại ngùng cười, em đứng dậy khỏi ghế, nhẹ giọng nói
-Không cần đâu ạ con tự lên phòng được ạ!
-Con đi một mình được không?
Kang Min-Hee vừa lau mặt em vừa ôn hòa giọng hỏi thăm, dù gì tình trạng đau thắt lưng của em vẫn còn lỡ em có mệnh hệ gì bà và Park Hari biết nói sao với Jimin
-Có chuyện gì vậy!?
Yoongi chưa kịp trả lời thì ngay cửa bếp Park Jimin sớm đã đứng đó, gã nhìn nhà bếp biến thành một đống hỗn độn mà không khỏi khó hiểu đã xảy ra chuyện gì. Rồi chốc lát gã nhìn Yoongi cả thân thể đầy bột mì trắng xóa, lo lắng vội chạy đến ôm lấy em, thấp giọng tra hỏi
-Yoongi em bị làm sao thế, cả người toàn là bột không vậy?
Em định đáp lời Jimin, nhưng bị Park Hari cắt ngang, bà rụt rè đứng gần gã, nhỏ giọng kể lại chuyện vừa rồi
-Là do cô bất cẩn bị ngã, làm túi bột đổ vào người Yoongi!
-Thật là, nếu cô không nấu ăn được thì cứ nói người hầu, họ sẽ nấu cho cô, sao lại bất cẩn như vậy?
-Anh xã chuyện này cô không có lỗi đâu ạ, với lại lúc nãy cô cũng bị ngã nữa đó ạ, anh xã nên lo cho cô đi ạ, xem cô có bị thương không!
Yoongi hiểu chuyện lắm, với lại em biết trong chuyện này Park Hari đâu có cố ý, tại sàn trơn khiến bà bị ngã nên mới có cớ sự này. Dù biết là lỗi của Park Hari, gã cũng không đành lòng trách bà, với lại dù gì cũng là cô ruột gã không nên nói lớn tiếng quá không tốt
-Bị ngã cô có bị thương không?
-Không có cô vẫn ổn rất may được Min-Hee đỡ lấy!
Thế thì cũng an tâm rồi, giờ gã nên lo Yoongi, để bột bám vào người em mãi cũng không tốt, gã phải nhanh chân, nhanh tay đưa em về phòng tắm rửa mới được
-Được rồi Min-Hee bà bảo Chija dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi, tôi sẽ đưa Yoongi về phòng!
-Được!
Cúi thấp người xuống bế Yoongi lên tay, rồi quay lưng bước nhanh lên lầu. Yoongi nằm im trên tay gã, đầu nhỏ gục vào vai gã, lí nhí thì thầm bên tai gã
-Anh xã đừng trách cô nha, cô không có cố ý đâu!
-Tôi biết em đừng lo, tôi không có giận cô!
Nghe được như vậy em cũng vui rồi, tiếp tục gục đầu vào vai gã, để gã đưa mình về phòng mà tẩy rửa. Tắm gội thơm tho thì giờ em được gã đặt nằm sấp trên giường, từng li từng tí bôi thuốc vào thắt lưng em
-Em còn đau nhiều không?
-Dạ không ạ lúc nãy mẹ cũng có bôi thuốc cho em nên cũng giảm đau hơn rồi ạ!
Jimin khẽ cười, tay xoa lưng em, cúi đầu trìu mến trao vào môi em cái hôn yêu thương
-Xin lỗi lại làm đau em bé rồi!
Em bị như vậy là do cuộc mây mưa lúc sáng, gã cố gắng làm nhẹ hết mức rồi, vậy mà vẫn làm em đau, gã thấy có lỗi lắm
Yoongi bật người ngồi dậy, trèo vào lòng Jimin mà ngồi, mặt đối mặt với gã, đôi chân thon quặp chặt vào hông gã đàn ông, cánh tay manh khảnh vòng lên ôm cổ gã, thủ thỉ nói
-Không phải lỗi của anh xã đâu, với lại giúp được anh xã là em vui lắm~
Jimin phì cười, dịu dàng xoa lưng em, sủng nịnh hôn nhẹ vào cái má phúng phính búng ra sữa kia
-Anh xã lúc nãy đi đâu vậy ạ?
Lúc vừa thức dậy không thấy gã đâu, em thực sự thấy rất ủy khuất, không có Kang Min-Hee và Park Hari ở bên dỗ dành có lẽ em sẽ khóc nức nở một trận rồi
-Tôi đi ra ngoài giải quyết chút chuyện thôi!
-Anh xã sau này có đi đâu anh có thể gọi em thức được không, ở một mình trong phòng thật sự rất buồn!
Nghe Yoongi nói mà gã đau lòng quá đi, gã đâu biết rằng em lại ém nhẹm cảm xúc buồn tủi này cho đến tận bây giờ chứ. Đó giờ gã tưởng rằng để em ở một mình thì sẽ không sao, đâu ngờ rằng vì điều đó mà nó lại khiến em nhỏ tủi thân
-Xin lỗi em bé, ngoan sau này đi đâu tôi sẽ gọi em dậy, cũng sẽ đưa em đi theo!
-Vâng~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top