88

Park Jimin cầm một con dao nhỏ trên tay, dứt khoát đâm nó vào bắp đùi của Kim Ye Jun, máu văng tung tóe lên tay gã và ra sàn. Kim Ye Jun đau đớn la hét, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, khoé mắt ửng đỏ nhìn sự tàn nhẫn của gã

-Kim Ye Jun xem như lần này tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất từ nay về sau an phận mà sống, cậu dám làm thêm điều gì có hại cho Yoongi xem chừng cái mạng này của cậu!!

Dứt lời, Park Jimin rút con dao ra, đút nó vào vỏ, rồi quay lưng bước đi bỏ mặt Kim Ye Jun sống chết ra sao

-Park Jimin...anh cứ đợi đó đi tôi sẽ khiến Min Yoongi và cả con của nó chết không toàn thây!!

Xoẹt

Một nhát dao gạch thẳng vào má Kim Ye Jun, máu chảy xuống làm thấm ướt vào vai áo phông của cậu

-Cậu nói thêm một lời nữa tôi khiến cậu không còn thấy ánh mặt trời!!

Kim Ye Jun run rẩy không dám mở miệng nói thêm, tay ôm má, tay chặn vết thương ở đùi, mắt trợn tròn nhìn gã

Park Jimin quay lưng rời đi, vào thang máy gã lấy khăn trong túi quần ra lau sạch tay và lên áo sơ mi trắng, tuy lau nhưng áo vẫn dính đặc đầy máu. Có lẽ một lát ghé vào tiệm quần áo mua một cái áo mới thay thôi, về trông bộ dạng sẽ khiến Yoongi lo lắng thì không tốt

Ở nhà, Yoongi hiện tại đang ở trong phòng cùng với Kang Min-Hee và Park Hari, lúc nãy em đang ngủ thì nghe có tiếng mở cửa, dù mở mắt không nổi nhưng cũng cố hí ra xem thử là ai, nhìn từ từ thì em mới biết là mẹ và Park Hari đang bước vào

-Yoongi con còn mệt không?

-Dạ không ạ, con ổn thưa mẹ!

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Yoongi là Kang Min-Hee và Park Hari biết rõ trên này em và gã đã làm gì. Khi không lúc nãy em còn khỏe mạnh, giờ tự nhiên uể oải nằm ở đây

-Lúc nãy cô thấy con khỏe lắm mà sao giờ lại mệt mỏi như thế, nói thật đi Jimin lại hành con?

Yoongi đỏ mặt cúi đầu, em ngại lắm đâu biết nói gì, môi cắn mím, tay vò vò tắm chăn

-Chị Hari chuyện này không nên nói ra như thế chứ?

Park Hari khẽ cười, mắt nhìn Yoongi đang ngượng ngùng gục đầu kia, nhỏ giọng nói

-Min-Hee à chị nói đúng chứ bộ, em nhìn đi lúc sáng nhìn Yoongi khỏe mạnh giờ nhìn thằng bé uể oải như thế thì chỉ có một lí do đó thôi!

Kang Min-Hee bật cười trước câu nói của Park Hari, ngồi bên cạnh dịu dàng xoa lưng Yoongi

-Yoongi con có thấy đau ở đâu không?

Yoongi xấu hổ, nữa muốn nói nữa không muốn nói, tay ôm chặt chăn vào lòng

-Yoongi không gì phải ngại, nói mẹ nghe con có đau ở đâu không?

-Thắt...lưng của con có hơi đau một chút!

Nghe vậy, Kang Min-Hee di chuyển tay xuống xoa xoa thắt lưng của Yoongi, mỉm cười hiền hòa với em

-Min-Hee em lấy tuýt thuốc này thoa cho Yoongi đi, sẽ giảm đau cho thằng bé đấy!

Park Hari lục lọi trong hộp tủ đầu giường, thì tìm ra được một tuýt thuốc dạng kem bôi giảm đau, chắc có lẽ là Park Jimin mua để dành, có gì quá cần thiết thì mới lấy ra dùng. Kang Min-Hee thấy thế cũng nhận lấy tuýt thuốc, kéo lưng áo em lên, rồi ân cần thoa thuốc vào thắt lưng đang đau của em

-Được con nằm nghỉ ngơi đi mẹ và cô xuống lầu!

Nghe vậy Yoongi vội níu tay Kang Min-Hee, nũng nịu đòi đi theo hai bà xuống lầu, dù gì ở trong phòng một mình cũng buồn lắm, ở chung với hai người họ sẽ vui hơn

-Cho con theo mẹ và cô xuống lầu nha, ở một mình trong phòng con thấy chán lắm!

-Nhưng lưng con đau mà, con nghĩ mình ổn chứ?

Yoongi vui vẻ gật đầu, môi cười xinh, mắt long lanh nhìn Kang Min-Hee và Park Hari. Trông bộ dạng đáng yêu này của em, hai bà đâu nỡ từ chối, chỉ biết lắc đầu cười cho qua, mỗi người một bên nắm tay em dìu đi

-Yoongi con ngồi đây đi, cô với mẹ con sẽ làm bánh ngọt để một lát đem theo!

Để Yoongi ngồi ở bàn, Kang Min-Hee và Park Hari cùng xoắn tay áo, đeo tạp về bắt tay vào công việc làm bánh. Nói cùng làm nhưng ta chỉ thấy có mình Kang Min-Hee làm thôi còn Park Hari cả người đầy bột đứng một bên nhìn

-Hari em thấy chị nên qua đó ngồi với Yoongi đi, chị chạm tay vào việc nấu nướng nữa, không khéo một lát chị đốt luôn cái bếp đấy!

Thật ra thì Park Hari không có biết nấu ăn, sinh ra trong một gia đình giàu nhất cái nách. Có người hầu hạ, có người nấu sẵn mà ăn, từ nhỏ cho đến lúc lấy chồng bà chưa từng động tay động chân vào việc bếp núc. Nói làm bánh chung với Kang Min-Hee, nhưng chỉ thấy Park Hari toàn phá vỡ đồ đạc thôi ấy

Yoongi ngồi bên bàn thấy cảnh này, cũng không thể nhịn được nữa liền bật cười khúc khích, mắt linh động nhìn Park Hari thân dính đầy bột mì. Thực sự luôn, lúc đầu em tưởng Park Hari sẽ rất giỏi về chuyện nấu nướng này kia, ai ngờ bây giờ em mới biết được sự thật là bà không hề biết nấu được món gì

-Min-Hee em đừng xem thường chị, giờ chị sẽ cho em thấy chị làm được bánh ngọt nè!!

Nói là làm, Park Hari tiến đến cầm bịt bột đã được mở miệng sẵn, quay lưng đi sang chỗ Yoongi ngồi. Đâu ngờ bà vụng về như thế, đi làm sao lại trượt chân ngã, túi bột văng lên không trung, bà thì té chổng chân dưới sàn. Kang Min-Hee thấy được thì lo lắng vội vàng chạy đến đỡ Park Hari, nhưng ý đó bỗng vụt tắt khi cả hai bà nhận biết rằng túi bột đã bay vào người Yoongi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top