83
Trở về phòng, Yoongi được Park Jimin tròng vào người bộ đồ pijama màu xanh lam, thì giờ em đã được nằm im trên giường ôm gấu bông kumamon. Gã từ phòng tắm bước ra, trên thân chỉ mặc đúng cái quần thể thao, tiến đến giường ôm lấy Yoongi từ sau lưng, sủng nịnh hôn vào má em
-Em bé đợi một lát Chija đem sữa lên cho em uống, rồi chuẩn bị đi ngủ nhé?
Yoongi ngồi dậy, hai tay vòng lên ôm cổ Jimin, môi mỏng thơm yêu vào đôi môi dày dặn của gã
-Vâng anh xã~
Gã bật cười, đưa tay bóp hai cái má bánh bao vào nhau, theo đó môi em cũng chu nhẹ ra. Jimin không kiềm được liền hôn một cái vào đấy, tạo ra một tiếng chụt vang vọng khắp phòng
-Dễ thương quá đấy em bé à!
Em phụng phịu, bĩu môi giận dỗi, mắt long lanh nhìn gã, tông giọng đơn đớt khẽ mắng
-Anh xã chấu cha~
Dễ huông gì đâu đấy, không phải em đang mang thai thì sớm gã đã đè em ra ăn ngay tại chỗ rồi
-Vậy để xem anh xã xấu xa này làm gì em nhé!
Dứt lời Jimin liền đặt tay vào eo thon của Yoongi, gian manh gãi liên tục. Em vì nhột liền mở miệng cười te tét, hai tay chỉ biết đặt lên vai gã để làm điểm tựa
-Haha...nhột em mà~
Cả hai đang đùa giỡn vui vẻ, bỗng nhiên bị phá khi tiếng gõ cửa vang lên, hết cách Jimin và Yoongi liền dừng lại cuộc vui. Để em nằm nghỉ ở giường, gã lấy cái áo phông trên tủ đầu giường mặc vào, sau đó thì đi ra mở cửa
Park Hari và Kang Min-Hee đứng cửa, Park Jimin khó hiểu khi cả hai người lên đây, thấp giọng hỏi
-Sao hai người lên đây?
Kang Min-Hee lẹ miệng lên tiếng, tay cầm ly sữa nóng đưa ra phía trước mặt để Jimin nhìn thấy
-Tôi đem sữa cho Yoongi!
-Còn cô có chuyện muốn nói với con!
Nghe thế Jimin mở toan cửa phòng để Kang Min-Hee bước vào trong, gã thì cùng Park Hari ra ngoài bàn ngay cạnh phòng để nói chuyện
-Yoongi!
Tiếng Kang Min-Hee vừa cất lên, Yoongi vội vàng ngồi bật dậy, thấy bà em liền cười tươi, hai tay đưa ra ý muốn ôm
-Mẹ ơi~
-Con đấy bị Jimin chiều hư rồi!
Ngồi xuống giường, để ly sữa vào tay Yoongi, rồi bà đặt tay lên xoa đầu em, nhẹ giọng bảo
-Con mau uống sữa đi!
Yoongi vâng dạ, cầm ly sữa đưa lên miệng uống ực một hơi, vài giây sau liền hết cạn cả ly
-Con cảm ơn mẹ ạ~
-Nhìn con sống hạnh phúc như vậy mẹ vui lắm!
Trước đây Kang Min-Hee nghĩ rằng Yoongi sẽ phải sống khổ với bà đến hết đời, có khi còn không tìm được một người để dựa dẫm vào. Giờ thấy em được gã yêu thương, chiều chuộng, và đầy sự hạnh phúc bà rất an lòng
-Mẹ đừng lo lắng nữa ạ sẽ không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu, mẹ cứ yên tâm ạ con nhất định sẽ sống tốt mà!
Kang Min-Hee ôm Yoongi vào lòng, dịu dàng xoa lưng em, trìu mến nắm bàn tay em nhè nhẹ vuốt ve
Bên ngoài, Park Jimin ngồi dựa lưng vào tường, chân bắt chéo, hai khuỷu tay chống lên thành ghế, thanh âm trầm ấm cất tiếng hỏi
-Cô muốn nói chuyện gì?
-Jimin con nghỉ làm vài hôm đi, trưa mai cô định đưa cả nhà về Busan để đi chơi vài bữa!
Không nghe Jimin đáp lời, Park Hari nghiêng đầu nhìn gã, rồi lại lên tiếng nói thêm
-Con nên dẫn Yoongi đi chơi đây đó đi, thằng bé đang mang thai cần phải thư giãn!
Park Hari nói đúng, gã nên đưa Yoongi đi chơi vài hôm, cứ để em ở nhà miết cũng không tốt cho tâm trạng em hiện tại. Gã chuyển tầm mắt sang nhìn Park Hari, chậm rãi gật đầu, ngón tay gõ nhẹ vào mặt bàn
-Được con biết rồi, cô cứ quyết định đi!
-Được, trưa mai chúng ta sẽ bắt đầu đi nhé, con nhớ chuẩn bị đầy đủ đồ đạc đấy!
Park Hari phì cười nhìn Jimin, đầu ghé sát về phía trước, khúc khích cười trêu ghẹo gã
-Jimin à, mong sao cháu chắt của cô khi ra đời sẽ giống tính Yoongi nhiều hơn là giống tính con đấy!
Park Jimin nhíu mày khi nghe Park Hari nói thế, ánh mắt sắc bén trừng bà, lạnh lùng hỏi
-Ý cô là gì!?
-Với cái tính lạnh lùng, độc đoán như con, cô sợ sau này cháu chắt lại học theo thôi!
Park Hari cười cười, nâng tách trà lên uống một ngụm, mắt thì vẫn liếc nhìn về phía gã
-Có lẽ cô quên Lilki giống tính ai nhỉ!?
Bị chọc đến điểm đen trong tim, Park Hari đành câm nín không nói nữa, hậm hực liếc gã với ánh mắt không mấy thiện lành
Từ trong phòng ngủ Kang Min-Hee bước ra, nhìn Jimin rồi lại nhìn Park Hari đang giận dỗi ngồi uống trà. Kang Min-Hee chỉ biết cười trong bất lực với cái tính trẻ con của Park Hari, đi đến vỗ nhẹ vào vai bà
-Bà ra đây Yoongi thì sao?
Thấy Kang Min-Hee đứng đây, Jimin lo lắng cho Yoongi, sợ em ở một mình thì sẽ lên cơn buồn chán
-Anh không cần lo đâu, Yoongi đã ngủ rồi!
-Được rồi hai người về ngủ đi!
Park Jimin đứng dậy quay người bước vào phòng, nhưng vừa đến gần cửa thì bị Kang Min-Hee gọi lại
-Jimin cảm ơn anh đã cứu Hyeon Woo!
-Đừng cảm ơn, tôi làm vậy cũng là vì Yoongi, dù gì cũng là cậu của em ấy, tôi cũng không muốn em ấy phải buồn!
Dứt lời, Park Jimin đóng cửa phòng lại, không để Kang Min-Hee được nói thêm lời nào. Nhìn Yoongi an ổn ngủ trên giường, gã khẽ cười, vươn tay tắt đi công tắc đèn rồi mới leo lên giường ôm lấy em
Cảm nhận được cái ôm từ phía sau, và mũi xinh ngửi được mùi hương tuyết tùng quen thuộc Yoongi liền quay người lại. Vùi gương mặt xinh trai vào lồng ngực gã, cánh tay mong manh ôm eo gã, giọng ngáy ngủ lí nhí gọi
-Ưm...anh xã~
Jimin xoa lưng Yoongi, yêu chiều hôn xuống má em, nhẹ giọng dỗ dành người thương
-Em bé ngoan ngủ ngon nhé!
Được gã vỗ về, Yoongi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ đẹp, hơi thở nhè nhẹ từ từ phả vào ngực Jimin, cả cơ thể nhỏ bé cuộn tròn trong lòng gã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top