82

Trời cũng đã tối muộn, vào mùa thu nhất là buổi tối trời rất lạnh, Park Jimin sợ Yoongi sẽ cảm lạnh liền hối hả dẫn em về lại xe. Ngồi trong lòng gã, em nhỏ cũng khá tinh ranh, hết nghịch ngợm ngón tay gã thì lại quay sang đưa ngón tay lên chọt chọt vào má gã. Jimin chỉ biết bật cười trong bất lực, nhưng vẫn chiều theo mà ngồi im để em quậy

-Em bé à, ngoan ngồi im đi, em cứ loay hoay xoay người mãi sẽ ngã đấy!

Vòng tay xuống ôm eo Yoongi, cúi đầu thấp xuống, môi kề sát vào tai em khẽ thì thầm

-Em buồn ngủ rồi~

Yoongi dựa lưng vào ngực Jimin, hai tay nắm lấy bàn tay thô ráp của gã, yểu xíu nói

-Vậy em bé cứ ngủ đi bao giờ đến nhà tôi bế em về phòng!

-Vâng ạ~

Tuy nói thế thôi chứ em không có muốn ngủ, ngồi đấy dựa người vào ngực gã, đôi mắt mèo to tròn nhìn ra cửa sổ của xe. Chạy khoảng một đoạn nữa bỗng nhiên mắt Yoongi va vào một cửa hàng gấu bên đường, phía trước được trưng một con gấu bông kumamon khổ lớn, trông khá ngốc nhưng cũng dễ thương

-Anh xã ơi dừng xe có được không ạ?

Không cần biết lí do là gì, Park Jimin nhanh miệng bảo Miso dừng xe, rồi mới cúi xuống nhìn Yoongi

-Em bé có chuyện gì sao?

-Anh xã có thể mua cho em con gấu đó được không ạ?

Yoongi vừa ngẩn mặt lên nhìn Jimin vừa ngại ngùng nói, ngón tay xinh xinh chỉ về con gấu kumamon ở cửa hàng. Park Jimin nhìn theo ngón tay của em đang chỉ, thì thấy được con gấu đen xì đó, tuy nhìn nó không được đẹp cho lắm nhưng vì em thích gã liền đáp ứng

-Được nào tôi dẫn em vào đó mua!

Thế là một alpha một omega nắm tay đi vào cửa hàng thú gấu mang tên Kint. Đâu cần quan tâm đến giá thành của con gấu đấy, vừa bước vào tiệm Jimin liền bảo cô chủ bán hàng tính tiền rồi đưa gấu cho em. Nhận được món quà yêu thích, Yoongi vui mừng ra mặt, ôm cứng khừ con gấu kumamon vào lòng my lon ton đi ra xe, nhìn em lúc này giống một cây nấm lùn vậy, rất đáng yêu

Park Jimin đi phía sau trông Yoongi vui vẻ như thế mà lòng gã cũng vui theo, môi dày bất giác cong lên một nụ cười ấm áp. Đối với Jimin, chỉ cần được ở bên em, nhìn em vui, khỏe mạnh là gã đã quá mãn nguyện. Với lại có được cuộc sống bình yên như vậy, là hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời gã rồi

-Em bé thích gấu bông thế à?

Yoongi mỉm cười, đầu nhỏ gật gật, vòng tay manh khảnh ôm chặt con gấu, cái má phúng phính cọ cọ vào lớp vải mềm mại của nó

-Nếu em bé thích gấu bông, vậy để tôi bảo Belle đến cửa hàng bán thú gấu lớn đặt cho em vài con gấu có chất liệu tốt hơn!

-Không cần thế đâu ạ, anh xã mua cho em một con gấu này là đủ rồi ạ, mua nhiều sẽ rất tốn tiền!

Gã gõ nhẹ vào trán Yoongi, đôi con ngươi cưng chiều nhìn em, rồi thấp giọng nhắc nhở

-Chỉ cần em thích là được, chuyện tiền bạc em không cần phải lo!

Em định nói thêm nhưng thấy Jimin nhìn mình với ánh mắt nghiêm nghị, lời trong họng tự động trôi ngược lại xuống bụng, lúc này em chỉ biết ngượng ngùng gật đầu

Về đến nhà cũng đã tám giờ hơn, Park Hari với Kang Min-Hee vẫn còn thức và đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Yoongi ôm gấu ục ịch chạy vào, lễ phép cúi đầu chào Kang Min-Hee và Park Hari

-Con chào mẹ và cô ạ!

Kang Min-Hee khẽ cười, nắm tay kéo em ngồi xuống bên cạnh, mắt thì nhìn con gấu kumamon em đang ôm

-Jimin mua cho con à?

-Dạ~

Vừa nhắc là Park Jimin từ ngoài đi vào, thấy em đang ngồi với Kang Min-Hee thì gã liền đi đến ghế đối diện mà ngồi

-Jimin con lựa gấu kiểu gì mà nó trông ngốc dữ vậy?

Park Hari đâu biết rằng con gấu này chính tay em chọn chứ, mà khi nói lời này ra rồi là bà đã bị Jimin liếc mắt với hình viên đạn

-Cô à con gấu này chính tay Yoongi lựa!

Biết đã hớ lời, Park Hari cười cười, quay sang nhìn Yoongi, nhỏ giọng nói, mong sao em đừng buồn

-Yoongi cô xin lỗi, cô không có ý nói con như thế đâu!

Yoongi ngây ngô lắc đầu, mắt xinh lung linh nhìn bà, môi mỏng cười tươi, thanh thoát trả lời

-Dạ không sao ạ~

Oi cháu dâu của bà cưng chưa kìa, vừa trong sáng lại vừa tốt tính gì đâu á. Giờ bà hiểu rõ, vì sao Park Jimin ngay từ đầu lại chọn em làm bạn đời rồi

-Min-Hee em dạy con khéo thật, dạy ra được một người con vừa ngoan vừa lễ phép như thế!

-Chị quá khen rồi, không phải riêng em dạy dỗ Yoongi, nói đến thì công chồng em nhiều hơn, từ nhỏ khi Yoongi hiểu chuyện anh ấy là người dạy thằng bé đủ điều, nào tốt nào xấu đều phân biệt rõ để thằng bé hiểu!

Yoongi từ nhỏ sống trong gia đình có nề nếp, ba mẹ dạy dỗ tốt, nào tốt nào xấu, nào nên làm, nào không nên làm đều được giải thích rõ ràng. Cho nên, em bây giờ có tính cách tốt đều nhờ vào sự chỉ bảo đó

-Được rồi muốn nói chuyện thì nói sau đi, tôi đưa Yoongi lên phòng thay quần áo!

Đi ra ngoài cũng lâu, Jimin cần phải đem Yoongi về phòng, một để em thay quần áo cho thoải mái, một phần nữa là bật máy sưởi ấm người cho em

-Được hai đứa lên phòng đi!

Park Jimin gật đầu, đi đến đỡ Yoongi, một tay ôm eo em một tay xách con gấu kumamon đem theo lên phòng

-Mẹ, cô con lên phòng ạ!

Yoongi lịch thiệp khoanh tay xin phép Park Hari và Kang Min-Hee, rồi cùng Jimin quay trở về phòng

-Yoongi yêu em tôi chưa bao giờ nghĩ là sai lầm!

Yêu em, Jimin chưa bao nghĩ là sai lầm, vì gã chọn lựa đúng người rồi, em mới chính là bạn đời xứng đáng nhất ở bên cạnh gã. Gã cảm ơn trời cao đã tặng em cho gã, em chính là bảo vật quý giá của gã, mãi mãi cũng không có thứ gì sánh bằng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top