72

Đến tập đoàn Park thị, khi đến đây Yoongi không có ngạc nhiên gì vì đây đâu phải lần đầu em đến. Trước đây từng là người hầu trong nhà ấy, Park Jimin thường hay gọi về bảo em đem bữa trưa đến, vào những ngày đó em sẽ ở đến hết buổi chiều và về nhà cùng gã

Mấy nhân viên trong công ty thì cũng không có biết Yoongi là ai cả, không biết cũng phải thôi vì mỗi lần em đến là đều nhờ Belle dẫn lên phòng của Park Jimin. Lên đến đó thì ở miết trong đó với gã, đâu có được ra ngoài đi tham quan quanh tập đoàn lớn này

Lúc vào trong Jimin định là sẽ bế Yoongi, nhưng mà em đã từ chối vì muốn tự đi. Chiều theo ý em, gã không bế em nữa mà để tay em quàng vào cánh tay mình, rồi dẫn dắt em đi vào bên trong

Vào đến sảng chính, tất cả nhân viên đứng xếp thành hai hàng dài từ bàn tiếp tân ra đến gần cửa. Thấy Park Jimin và Yoongi bước vào thì đồng loạt cúi đầu chào, trông rất sang trọng

-Chủ tịch, phu nhân!

Yoongi ngại ngùng không dám ngẩn đầu nhìn, chỉ biết là trốn sau bắp tay Jimin, em chỉ chừa ra đôi mắt mèo long lanh nhìn quanh

-Được rồi đi làm việc đi!!

Park Jimin đã lên tiếng, tất cả nhân viên cũng không dám nán ở lại sảnh lâu, liền co chân lại mà chạy ai về chỗ nấy mà làm việc

Nhìn Yoongi trốn ở phía sau mình y hệt một con mèo đang trốn chủ nhân, Park Jimin mỉm cười dịu dàng. Ánh mắt cưng chiều, cứ thế mà dán chặt vào thân ảnh nhỏ nhắn của em

-Em bé ngoan không sao nữa, không còn ai ở đây nữa, nào tôi bế em!

Vừa nhẹ giọng trấn an Yoongi, vừa cúi thấp người xuống bế em lên tay, đôi chân dài chậm chạp bước vào trong thang máy

-Chú...em quê mùa lắm phải không ạ?

Nghe Yoongi nói thế, Jimin khó chịu vô cùng, đem ngón tay gõ nhẹ vào trán em một cái, rồi thấp giọng nhắc nhở

-Đồ ngốc, ai bảo em quê mùa?

Yoongi vừa xoa trán vừa bĩu môi nói, mắt mèo long lanh ngẩn lên nhìn thẳng vào trong đáy mắt sủng nịnh của gã

-Tại lúc nãy ai cũng nhìn em hết á!

Park Jimin cười lớn khi nghe Yoongi nói thế, nhéo nhẹ vào chót mũi em, sau thì mới lên giọng trêu ghẹo

-Những người đó nhìn em là vì em xinh đẹp, đáng yêu, chứ ai rảnh rỗi nói em là đứa quê mùa!

Em đỏ mặt ngại ngùng, hai bàn tay vò vò vạt áo len đến nhăn nhíu, mắt len lén ngẩn lên nhìn gã

-Em bé ngoan sau này không được để bản thân tự ti như vậy nữa nghe không?

Ôm Yoongi vào lòng, chiếc cằm nhẵn nhụi đặt lên đỉnh đầu em, tay thì xoa lưng cậu bé

-Dạ em nhớ ạ~

Lên đến tầng cao nhất của tập đoàn, nơi chỉ có một căn phòng làm việc quý tộc dành cho chủ tịch. Park Jimin bồng Yoongi đưa vào trong, khóa chặt cửa sau đó thì đưa em vào phòng tắm ở trong phòng nghỉ trưa để vệ sinh

Trở ra ngoài phòng làm việc, Yoongi ngồi trên sofa ăn bữa sáng, Jimin thì ngồi bên cạnh lấy bánh ngọt từ trong hộp bỏ ra đĩa, để một lát khi ăn xong thì em ăn nó để tráng miệng

-Yoongi nếu em muốn ăn hay uống gì thêm thì nói tôi nhé, tôi sẽ bảo người đem lên cho em!

Yoongi gật gù như hiểu ý, miệng thì đầy đồ ăn, đến mức hai bên má cũng phồng ra trông rất giống hai cái bánh bao ú nóng hổi vừa mới ra lò. Nhìn em lúc này trông rất đáng yêu, Jimin cố ý đưa ngón tay trỏ chọt nhẹ vào, má em mềm mại vô cùng lại còn trắng nõn nữa chứ, nói thật gã thích hai cái má hồng hào phúng phính này của em lắm luôn ấy

-Nay em bé ăn được nhiều rồi!

Có vẻ thức ăn vừa miệng và không làm Yoongi bị nôn, nên em ăn khá nhiều, có bao nhiêu thịt, rau củ ở trong hộp là em liền ăn hết không chừa xót lại miếng nào. Park Jimin thấy thì rất hài lòng, chỉ cần em ăn khỏe như thế gã cũng vui rồi.

-Nào ăn xong bữa sáng rồi thì ăn bánh ngọt đi!

-Dạ em cảm ơn chú~

Luồn những ngón tay vào trong mái tóc mượt mà của Yoongi, nhè nhẹ xoa dịu. Đôi môi dày cong lên một nụ cười trìu mến, đôi con ngươi đen láy dịu dàng nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của em

Ngồi đó được một lúc thì bây giờ Park Jimin đã ngồi vào bàn làm việc, còn Yoongi khi ăn xong bánh ngọt thì ngoan ngoãn nằm ở sofa xem phim trên cái laptop của gã. Biết gã bận rộn với công việc giấy tờ dày cui kia, em không có dám gây ra tiếng động hay làm phiền gì gã cả, chỉ im lặng nằm trên ghế xem phim rồi thôi

-Em bé ngoan qua đây với tôi!

Nghe Park Jimin gọi, Yoongi lặc đặc ngồi dậy, lon ton chạy đến chỗ bàn làm việc. Vừa đến nơi gã ngay lập tức nắm cổ tay em kéo mạnh, chưa đầy một giây thì em đã ngồi hẳn lên đùi gã

-Chú~

Park Jimin đưa mặt vào hõm cổ Yoongi, chiếc lưỡi thô nhám từ trong miệng đưa ra ngoài, từng chút một mà liếm láp lên làn da mịn màng ở cổ em

-Ngoan để tôi ôm một chút!

Yoongi không dám hỏi nữa, nghe lời Jimin mà ngồi im, mặc gã giở trò xấu trên người mình

-Chú khó chịu ạ?

Gã không trả lời chỉ chăm chú làm việc riêng, bàn tay gian xảo đưa xuống cởi bỏ chiếc quần jogger của Yoongi ném vào gầm bàn, gã chỉ chừa lại trên người em chiếc áo phông và áo len mặc ngoài để giữ ấm. Tay gã lần mò sờ soạng từ đùi qua sau mông tròn đẩy đà, từng chút một mà vuốt ve da thịt mềm mại của em bé ở trong lòng

-Chú ơi, nếu chú khó chịu con giúp chú ạ!

Park Jimin bật cười gian manh, môi dày ngậm lấy hai cánh môi đầy đặn của em, từ từ mà ngậm mút nó, lần lần mà hút hết mọi hương vị ngọt ngào trong khoang miệng em

-Em bé không cần làm gì đâu, em chỉ cần ngồi im để tôi ôm, tôi sờ là được rồi!

Yoongi lí nhí đáp, hai cánh tay manh khảnh ôm lấy cổ Jimin, đầu nhỏ gục vào bờ vai rộng lớn của gã

-Vâng~





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top