69

Một chiếc xe tải mất lái lao đến, Yoongi đứng bên kia đường đã thấy nó đang dần tiến về phía Park Jimin. Dù đã bóp còi inh ỏi ở từ xa, nhưng lại không kịp, lúc đó mặc kệ bất cứ xung quanh, Yoongi liền liều mạng lao đến bảo vệ gã

Park Jimin đã đem tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này, tình yêu, tiền bạc cao sang, sự chiều chuộng và cả bảo hộ dành tặng hết cho em, vì vậy lần này đến lượt Yoongi, em sẽ bảo vệ lại gã

-Yoon...Yoongi!!

Két

Tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường thật chói tai, đồng thời nó cũng tác động đến thị giác của Park Jimin. Trước mắt gã, Yoongi đã thoi thóp nằm ở giữa vùng máu, cánh tay yếu ớt đưa về phía gã, đôi mắt long lanh trong veo ngày nào nay đã phủ lên một tầng sương mờ nhạt nhìn gã trong sự an tâm, rồi cũng chậm rãi nhắm khít lại

Park Jimin bò đến bên cạnh Yoongi, cơ thể gã như bị rút cạn đi sức, tay chân như không phải của mình vậy, gã cứ thế mà cố gắng mà ôm chặt lấy em vào lòng, nghẹn ngào cứ mấp máy gọi hai từ "em ơi"

-Em...ơi!

Nếu lúc nãy em không đẩy mình ra thì đáng lẽ người nằm ở đó là gã mới phải, em là omega yếu ớt sao lại có sức đẩy nổi được thân thể khỏe mạnh của gã ra được chứ. Đẩy đến mức cả người gã đều cảm giác rất đau nhức, đến trái tim trong gã cũng như bị nghiền nát đi vậy

-Em bé ngoan...em mở mắt ra nhìn tôi đi...em dậy đi đừng ngủ nữa...đúng rồi em nói muốn uống nước cam mà... tôi mua cho em rồi này, mau dậy uống đi xin em!!

Tất cả mọi người ở xung quanh thấy được cảnh này cũng không thể kìm lòng xót thương mà rơi nước mắt. Người đàn ông nhìn thoạt cao cao tại thượng, nhưng trước sự nguy kịch người bạn đời của mình cũng không tránh khỏi mất đi sự bình tĩnh. Mà vốn dĩ chẳng cần nói đều trước mắt này làm gì, vì chỉ cần Yoongi bị cảm hay bị trầy xước một chút thôi cũng đủ để gã lo lắng sốt vó lên rồi

Từ trên cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, Kim SeokJin thấy được cảnh tượng đó liền tức tốc chạy xuống cùng với đội ngũ y bác sĩ, anh lay lay người Park Jimin, nhẹ giọng trấn an

-Jimin đừng lo lắng Yoongi nhất định không sao, nào chú mau để bác sĩ đưa em ấy vào bệnh viện để cứu chữa đi!

Nghe thế Park Jimin mới cố chấn tỉnh lại bản thân, sau đó thì bế Yoongi đặt lên băng chuyền, rồi đứng dậy chạy theo vào bệnh viện

-Em bé ngoan cố gắng lên...xin em đừng bỏ tôi!!

Ánh nắng dìu dịu của buổi sáng tinh mơ, là một buổi đẹp trời và thơ mộng nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện thê lương này. Nó ảm đạm đến đáng sợ, có lẽ sẽ là nổi ám ảnh kinh hoàng đối với những người ở đó mãi về sau

Ở ngoài phòng cấp cứu, Park Jimin quần áo xộc xệch và dính đầy máu của Yoongi, tóc tai rối bời, sắc mặt đờ đẫn chỉ biết đứng áp mặt vào cửa kính mà rơi nước mắt. SeokJin đứng ở bên cũng rất xót xa, mắt rưng rưng lệ nhìn gã, sống mũi cay cay khẽ hít rồi đi đến vỗ nhẹ vào vai gã

-Jimin sẽ ổn thôi, Yoongi và hai em bé sẽ vượt qua mà!!

Bây giờ Park Jimin không còn nghe được gì nữa, gã chỉ chăm chú đem mắt nhìn vào trong phòng cấp cứu. Khoé mắt đỏ bừng vì khóc, hai tay lạnh ngắt siết chặt thành nắm đấm đặt lên tấm kính mờ nhạt, trái tim trong ngực cũng rất là khó thở dường như bị ai đó bóp nghẹn lại vậy

-Jimin!!

Từ xa Park Hari và Kang Min-Hee chạy đến, lúc Yoongi được đưa vào phòng cấp cứu SeokJin đã gọi về thông báo với Park Hari. Khi nghe tin Yoongi gặp tai nạn cả hai bà như chết lặng, vừa khóc vừa dọn đồ chạy đến bệnh viện

-Park Jimin anh trông Yoongi thế nào tại sao lại để thằng bé bị tai nạn hả!!

Kang Min-Hee vừa định lao vào đánh cho Park Jimin vài cái, thì đã bị SeokJin và Park Hari ngăn lại

-Bà Min-Hee chuyện này không thể trách Jimin được đâu, lúc ở trên lầu tôi đã thấy Yoongi vì thấy Jimin sắp bị xe tông nên cậu ấy đã liều mình chạy ra bảo vệ Jimin đó, chuyện này ngoài ý muốn Jimin cũng không muốn nó xảy ra đâu!!

Cánh cửa phòng bật mở, từ trong nữ bác sĩ trung niên bước ra, trên khuôn mặt là vẻ nuối tiếc

-Xin lỗi gia đình, cả ba và hai bé đều đã không qua khỏi, mời người nhà vào nhìn bệnh nhân lần cuối!!

Dây thần kinh trong đầu bỗng giật băng thật mạnh, Park Jimin kích động liền lao đến nắm chặt lấy vai nữ bác sĩ, lớn giọng tra hỏi

-Bà nói dối...Yoongi của tôi sẽ không yếu đuối đến mức như vậy mà rời bỏ tôi!!

Park Hari và SeokJin nhanh nhẹn tiến đến tách Park Jimin ra khỏi người bác sĩ, tuy cả hai cũng đau lòng khi nghe Yoongi không qua khỏi nhưng nhìn tình trạng của gã họ càng không thể đứng im

-Jimin con bình tĩnh lại đi!!

-BUÔNG TÔI RA!!

Chát

Cái tát bất ngờ ập đến, Park Jimin đơ người nhìn Kang Min-Hee, đôi con ngươi đỏ ngầu vẫn còn dính lệ nhìn chằm chằm vào trong mắt đau khổ của bà

-Park Jimin anh muốn con tôi chết không yên lòng phải không, anh muốn thằng bé nhìn thấy tình trạng anh đau khổ, kích động này sao!?

-Jimin con hãy bình tĩnh lại đi, ta biết con không tin Yoongi đã không qua khỏi, nhưng con à sự thật vẫn là sự thật, không thể thay đổi được đâu, nào bình tĩnh lại rồi vào nhìn thằng bé lần cuối đi!

Đúng Park Jimin không muốn tin chuyện Yoongi rời bỏ mình là sự thật, gã yêu em lắm, mãi mãi cũng không thể nào chấp nhận chuyện em đã mất trong tai nạn này

Park Jimin thật sự không tin!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top