68

Nằm trên giường một lúc, bỗng Yoongi nhớ đến chuyện gì đó vội ngẩn đầu lên nhìn Park Jimin, nhỏ giọng lí nhí hỏi

-Chú ơi, em cần có một cái khung hình nhỏ á, chú có thể cho em một cái được không ạ?

Park Jimin mỉm cười dịu dàng với Yoongi, tay xoa đầu em, thanh âm trầm ấm vội lên tiếng đáp

-Tôi có một cái khung hình nhỏ bỏ không ở trong tủ, để tôi lấy cho em!

Yoongi tươi rói hẳn lên, em nằm sấp lên người gã, mắt mèo to tròn long lanh nhìn Park Jimin, hai bàn tay xinh đặt trên ngực gã, đôi môi mỏng đặt vào má cái hôn thay lời cảm ơn

Gã cong môi cười cưng chiều, trở người để em nằm lại xuống giường, sau đó gã mới ngồi dậy đi đến tủ quần áo lục lọi tìm kiếm thứ cần lấy. Tìm một hơi thì cuối cùng, cũng đã tìm ra được cái khung hình đã bị bỏ không từ lâu

Đem nó đến bên giường cho Yoongi, vừa đưa cho em thì bỗng chốc điện thoại trên bàn kính đằng kia đổ chuông. Park Jimin nhíu mày khó chịu, hết cách đành phải đi đến xem thử ai gọi đến

-Yoongi ở yên trong phòng nhé, tôi ra ngoài ban công nói chuyện điện thoại một chút!

Yoongi nhanh nhẹn đáp lời Jimin, xong rồi lại tiếp tục công việc cắt xén thủ công của mình

-Dạ~

Nhìn Yoongi ngoan ngoãn ngồi ở giường cắt giấy tờ gì đó, Park Jimin cũng an tâm, mở cửa ban công mà bước ra đó nghe cuộc điện thoại kia

-Namjoon có chuyện gì sao!?

Park Jimin vừa dứt lời, thì người ở bên đầu dây kia đã nhanh chóng lên tiếng đáp lại

-Anh đã tìm ra được nơi cảnh sát Kang Hyeon Woo bị Joe Jonas giam giữ rồi!

Nghe thế gã khẳng tương hỏi lại, lưng theo đó mà dựa vào bức tường cạnh cửa kính

-Ở đâu!?

-Là ở căn biệt thự số 7, nằm ở ngoài vùng ngoại ô cách thành phố 3 cây số, anh đã sai người đến đó dò la, và nhận được thông tin hôm nay 10 giờ tối Joe Jonas sẽ đi ra ngoài, có lẽ tối nay chính là cơ hội giải cứu Kang Hyeon Woo!!

Nhận được thông tin vừa ý, Park Jimin lúc này đã thả lỏng cơ mặt ra, nhẹ giọng cất tiếng

-Namjoon mọi chuyện nhờ anh!

Namjoon bên kia vùng sống, cười khanh khách, lên giọng trấn an gã hãy yên tâm về việc giải cứu này, hắn nhất định sẽ giúp đỡ hết mình

-Chú cứ yên tâm, khi cứu được Kang Hyeon Woo anh sẽ gửi địa chỉ cho chú dẫn Park phu nhân và bà Kang Min-Hee đến thăm cậu ta!

-Ừ!

Cúp máy Park Jimin liền quay trở lại vào trong phòng, khi vào thì nhìn thấy Yoongi vẫn còn cặm cụi gắn ảnh vào khung hình. Gã đi đến ngồi xuống bên cạnh, cầm khung ảnh lên nhẹ tay giúp đỡ, âm điệu sủng ái hỏi

-Em cần khung hình là muốn gắn ảnh siêu âm bé con vào đây sao?

Nhìn tấm ảnh siêu âm thai đã được cắt bỏ đi phần đen bên ngoài, chỉ chừa lại hai cái chấm nhỏ như hạt đậu ở giữa. Park Jimin giờ mới biết lí do vì sao Yoongi cần khung ảnh làm gì rồi, ra là em muốn gắn hình siêu âm thai lúc sáng vào để lâu lâu mà ngắm nghía nó

-Dạ, em muốn lưu giữ kỷ niệm lúc em bé còn ở trong bụng á, mà lúc chú đi làm có thể mang theo ngắm cũng được, có như vậy chú sẽ có tâm trạng tốt để làm việc, em nói vậy đúng mà phải không ạ?

Yoongi vừa đáng yêu, lại còn vừa rất hiểu chuyện, Park Jimin yêu con mèo ngốc này nhiều lắm. Lần nào như lần nấy cái gì cũng làm ra được để mong cho gã vui, cứ như vầy nói sao mà Jimin không yêu em cho được chứ

-Phải rồi, em bé ngoan của tôi nói gì cũng đúng!

Đặt khung ảnh lên bàn đầu giường, rồi chuyển sang ôm gọn Yoongi vào lòng từ từ nằm xuống giường, kéo chăn phủ lên người cho cả hai. Park Jimin đem tay ra sau xoa lưng em, từ tốn dỗ dành em mau chóng ngủ sớm

-Em bé ngủ sớm đi, đã 8 giờ rồi!

Yoongi đặt đầu nằm trên cánh tay cơ bắp của Park Jimin, cọ mặt vào lồng ngực vững chãi của gã, mũi xinh khẽ hít lấy mùi hương tuyết tùng đầy nam tính

-Chú ngủ ngon ạ~

Park Jimin cười nhẹ, rồi lại đặt vào trán Yoongi một nụ hôn chúc ngủ ngon, cánh tay hữu lực kéo cả thân thể nhỏ nhắn của em dính chặt vào người hơn

-Em bé ngủ ngon!

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, nắng vàng gió mát khiến người người vô cùng dễ chịu. Và hôm nay đồng thời cũng đã đến kì khám thai tháng thứ tư của Yoongi, từ sáng sớm Park Jimin đã gọi em dậy, nhằm mục đích chuẩn bị đồ đạc để đến bệnh viện

Mà sáng nay không biết có chuyện gì không, nhưng trong lòng Park Jimin thấy rất bất an, nhất là khi thấy Yoongi ấy, kiểu như sắp có chuyện nào lớn sẽ xảy ra với em vậy. Vì lo lắng nên từ lúc ở nhà cho đến vào bệnh viện khám gã cứ kè kè ở bên trông chừng em miết

Đối với người khác thì sẽ cho đó là hành động phiền phức nhưng với Yoongi thì ngược lại, em không thấy phiền mà còn vui vẻ nữa kìa. Vì có Park Jimin ở bên em thấy rất an toàn và hạnh phúc, có gã chăm lo từng li từng tí em thích lắm

-Chú ơi em muốn uống nước cam~

-Được em đợi tôi ở đây nhé!

Nghe Yoongi bảo muốn được uống cam, Park Jimin liền gật đầu đồng ý, để em ngồi ở băng ghế ngay ở dưới cây hoa anh đào vì chỗ này có bóng râm mát rượi, lo liệu xong chỗ ngồi cho em thì đi sang đường mua nước

Ngồi bên đây đợi một lúc thì Yoongi đã thấy Park Jimin tay cầm ly nước cam đứng bên kia chờ đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, thấy được gã em hớn hở vẫy vẫy tay gọi

-Chú ơi~

Park Jimin bên kia đường nhìn thấy em bé nhà mình thì cũng vẫy tay lại, oi lại ra nắng, sao lại không ngồi im trong mát chứ, đi ra chỗ nắng như vậy lỡ sốc nhiệt thì sao đây

Nhìn đèn giao thông đã chuyển dần dần từ màu vàng sang đỏ, Park Jimin thả bước chân xuống vạch đường, từ từ đi về phía em. Đi được nửa đường, bỗng nhiên gã thấy Yoongi ở kia hớt hãi chạy về phía mình

-Jimin ơi!!

-KHÔNG, YOONGI QUAY LẠI!!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top