65

Yoongi tay cầm đĩa trái cây lon ton chạy ra ngoài phòng, thấy Park Jimin vẫn còn ngồi đó em liền nhanh nhẹn tiến đến đứng trước mặt gã

-Chú ơi em đem trái cây cho chú~

Thấy Yoongi, Park Jimin mỉm cười dịu dàng, vòng tay đưa lên ôm eo em kéo mạnh, chưa đầy một giây thì em đã ngồi trọn lên đùi gã

-Em bé sao không ăn mà lại đem ra cho tôi?

Nhìn Park Jimin, em nhỏ tươi cười, nhẹ giọng ngân nga, tay giữ chặt đĩa trái cây đặt trên đùi của mình

-Em ăn rồi ạ, còn cái này em đem cho chú!

Park Jimin cười gian manh, dùng nĩa ghim miếng táo đút vào miệng Yoongi. Chưa kịp để em nhai cái nào thì gã đã nhanh chóng áp môi vào môi em, há miệng cắn phân nửa miếng táo ở đầu còn lại. Yoongi khá bất ngờ với hành động này của gã nên không biết làm gì, chỉ biết ngồi im để gã ăn phần táo còn nguyên ở trong miệng đã thấm nước bọt của em

-Chú xấu xa, chú lưu manh!

Em bĩu môi giận dỗi, đến hai bên má cũng theo đó mà phồng lên trông khả ái vô cùng

-Hửm, em bé giận đấy à~

Nhéo nhẹ vào má Yoongi, gã cười khúc khích trêu ghẹo, ánh mắt cưng chiều nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của em

-Không chơi với chú nữa, em đi vào bếp ở với mẹ đây!

Thấy Yoongi vùng vẫy muốn nhảy xuống khỏi người mình, Park Jimin đâu dễ dàng buông thả, vòng tay hữu lực ôm chặt lấy eo thon. Cả cơ thể nhỏ bé cứ vậy mà dán sát vào lồng ngực ấm áp của alpha, thanh âm trầm ấm khẽ dỗ dành omega bé nhỏ ở trong lòng

-Em bé, tôi xin lỗi, nào không giận nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của em đấy!

-Dạ, em không giận nữa ạ!

Thế là Yoongi lại tiếp tục ngồi im ở đùi Park Jimin, lưng nhỏ dựa hẳn vào bờ ngực vững chắc của gã, tay cầm đĩa trái cây, tay thì cầm nĩa ghim quả, vừa ngồi ăn vừa xem tivi. Còn Park Jimin thì không có làm việc gì, chỉ ngồi ở đó ôm Yoongi và xem tivi cùng em rồi thôi

Cả hai đang thấm thiết ôm nhau, bỗng bên ngoài Miso đi vào, đứng trước bàn kính, cô cúi đầu nhanh miệng báo cáo chuyện gì đó

-Ông chủ bên ngoài Min chủ tịch và cùng với Min lão phu nhân đến, nói là đòi gặp phu nhân!

Yoongi có lẽ đã quên mất Min In Seong nên khi nghe Miso nhắc đến ông ấy em không tí phản ứng gì cả, chỉ ngơ ngác ngước lên nhìn Park Jimin thôi

-Cho họ vào đi!

Miso gật đầu như đã hiểu ý, rồi cũng nhanh chân chạy ra ngoài cổng mời khách vào nhà

-Yoongi em vào nói mẹ em là có người tìm!

-Dạ~

Yoongi gật nhẹ đầu, bước xuống khỏi người Park Jimin, bỏ đĩa trái cây lên bàn, sau đó em liền chạy vào trong bếp tìm Kang Min-Hee

-Mẹ ơi ở ngoài có người tìm mẹ ạ!

Kang Min-Hee nghe vậy thì có chút thắc mắc, bà ở đây đâu có người quen nào đâu, tự nhiên giờ Yoongi nói là có người tìm, bà thấy lạ liền hỏi kỹ lại em

-Ai tìm mẹ vậy Yoongi?

-Dạ con không biết ạ, chú bảo với con vào nói với mẹ như thế ạ!

Nếu là Park Jimin chuyển lời thì chắc chắn là có người tìm bà thật rồi, không muốn làm mất thời gian bà liền bước đến cùng Yoongi, nắm tay em dẫn đi theo ra ngoài đó luôn

-Jimin ai tìm tôi sao?

Park Jimim không đáp chỉ hất mặt ra hiệu bảo bà nhìn ra cửa, tay gã thì vươn ra nắm cổ tay Yoongi kéo ngồi xuống bên cạnh, tay kia thì vòng ra sau ôm eo em

-Min lão phu nhân, Min nhị thiếu gia!!?

Vừa vào đến cửa, Min In Seong và Min lão phu nhân nghe có người gọi thì liền đưa mắt nhìn vào trong nhà. Thấy Kang Min-Hee đứng ở chỗ ghế sofa nhìn mình, hai ông bà vội vàng đi vào

-Cô là Kang Min-Hee?

Min lão phu nhân xúc động nhìn Kang Min-Hee, bàn tay nhăn nhún đưa lên gần mặt bà, ý muốn chạm vào

-Vâng là con thưa Min lão phu nhân!

-Chị dâu, mẹ đã chấp nhận chị rồi, chị đừng gọi như vậy nữa!

Min In Seong đau lòng, khi nghe Kang Min-Hee cứ gọi mẹ chồng là Min lão phu nhân mãi mà không dám gọi một tiếng mẹ. Ông xót xa cho bà lắm, chắc có lẽ bà vẫn còn nghĩ rằng Min lão phu nhân chưa có chấp nhận mình là con dâu lớn của Min gia nên mới không dám mở miệng gọi một từ mẹ

-Đó là chú ruột của con mà chú?

Yoongi ngạc nhiên nhìn hai người vừa vào nhà, thật ra em quên người chú này rồi, nên khi nãy nghe Miso nói em không biết là ai. Giờ nhìn thấy thì mới biết là chú ruột và bà nội của mình đến

-Đúng vậy em bé quên à?

-Dạ...thật ra con quên mình còn chú và bà nội!

Em nhỏ giọng thì thầm vào tai Park Jimin, đầu gục vào vai gã, mắt đỏ hoe nhìn khung cảnh đoàn tụ trước mặt, hai tay thì được gã nắm lấy mà mân mê xoa bóp

-Min-Hee mẹ xin lỗi vì đã không chấp nhận con, xin lỗi con nhiều lắm, lần này gặp lại con rồi ta sẽ đưa con và cả cháu trai về Min gia, cho hai đứa danh phận đại thiếu phu nhân và đại thiếu gia của Min gia!!

-Min lão...à mẹ không cần đâu ạ, mẹ chấp nhận con và Yoongi thì con cũng vui rồi, bọn con không cần danh phận đó làm gì đâu!

Min lão phu nhân với đôi mắt rưng rưng lệ nhìn Kang Min-Hee, tay bà nắm bàn tay Kang Min-Hee, nhẹ nhàng vỗ vài cái

-Mẹ cảm ơn con vì đã không trách hận ta!

-Chuyện gì đâu mà phải trách giận mẹ, chuyện qua rồi mẹ đừng nghĩ đến nữa!

Kang Min-Hee là một người vợ và một người con dâu tốt của Min gia này, trước đây chỉ vì bà là cảnh sát cũng sẽ rất nhiều kẻ thù. Min lão phu nhân lúc đó ngăn cản con trai mình không cho qua lại với Kang Min-Hee là lí do như vậy đó, bà sợ Kang Min-Hee sẽ làm ảnh hưởng đến gia tộc và người con trai lớn của mình nên mới ngăn cản chuyện tình của họ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top