58
Về lại phòng ngủ, Park Jimin đặt Yoongi nằm xuống giường, kéo chăn đắp lên ngang ngực, cúi đầu xuống hôn nhẹ vào trán em
-Em nằm nghỉ đi, tôi gọi bác sĩ đến!
Xoa mí mắt em, âm điệu trầm ấm khẽ dỗ dành, tay kia nắm lấy bàn tay trái trắng nõn trìu mến mân mê
-Chú đừng lo ạ, em không sao đâu, chắc chỉ là do dạ dày không tốt thôi ạ!
Có lẽ là do dạ dày em không tốt nên mới nôn mửa thôi, nghỉ ngơi một chút chắc sẽ khỏe lại thôi mà
-Cho dù vậy tôi vẫn sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em!
-Vâng ạ em nghe chú ạ!
Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, bên ngoài Park Hari và Kang Min-Hee tiến vào, tên gương mặt hai người là nét chờ mong
-Cô, Min-Hee hai người vào đây làm gì!?
Park Jimin nhíu mày khó chịu khi thấy hai người phụ nữ này tự tiện bước vào phòng mình mà không gõ cửa, định nói thêm nữa thì bị Park Hari chặn họng
-Cô xin lỗi vì đã tự tiện vào phòng con, nhưng mà cô và Min-Hee cần xác định một chuyện!
Gã khó hiểu nhìn Park Hari, định hỏi thêm thì bà đã lướt sang người mà đến bên giường
-Yoongi con ngoan ngồi dậy mẹ bảo!
Kang Min-Hee đỡ Yoongi ngồi dậy, tay vén chăn để sang một bên, nắm tay em lên để cho Park Hari nhét vào một cái hộp giấy nhỏ
-Mẹ, cô đây là gì ạ?
Yoongi mở hộp giấy ra, bên trong là một chiếc que thử thai, em cầm nó lên mà quan sát. Mà em ngây thơ lắm, mắt nhìn nó mà lại không biết nó là gì
-Cô đây là ý gì!?
Park Jimin biết thứ trên tay Yoongi là gì, tim gã theo đó bỗng đập nhanh hơn, trong lòng cồn cào và mong đợi điều gì đó
-Một lát con sẽ biết, Min-Hee đưa Yoongi vào phòng tắm đi, dạy thằng bé xong thì ra!
Kang Min-Hee gật đầu, bà ôm eo Yoongi dìu dắt đỡ em vào trong phòng tắm, bà đứng bên ngoài cửa nhỏ giọng dặn dò em
-Nhưng làm như vậy để làm gì ạ?
-Một lát con sẽ biết giờ ngoan vào trong đó làm như lời mẹ dạy được chứ?
Yoongi gật nhẹ đầu như đã hiểu ý, dù không biết chuyện gì nhưng em vẫn nghe lời mẹ mà vào trong nhà tắm làm cái việc bà vừa dạy
Ở bên ngoài Park Jimin cứ thấp thỏm bồn chồn làm sao, ánh mắt chờ đợi cứ nhìn về phía cửa phòng tắm mãi không rời
-Jimin nếu Yoongi thật sự mang thai con nên chăm sóc tốt cho thằng bé thêm một chút nữa, thường ngày là chăm một bây giờ là một xác hai mạng, con nên bảo hộ cho hai ba con Yoongi!
-Jimin tôi không cầu mong gì cả, chỉ mong rằng anh sẽ lo lắng tốt cho Yoongi của tôi thôi!
Những chuyện này Park Hari và Kang Min-Hee không nói, Park Jimin vẫn sẽ làm tốt. Thường ngày chăm lo em ra sao thì giờ em mang thai rồi gã nhất định sẽ chăm sóc em hơn gấp đôi ngày thường
Cửa phòng được mở cửa, ở trong Yoongi cầm cái que thử đi ra, em ngây ngô nhìn ba người trước mặt, không hiểu chuyện gì cả chỉ biết đưa cái que cho Kang Min-Hee
-Mẹ đây là gì ạ, lúc nãy con thấy có một vạch đỏ à, sao giờ lại là hai ạ!
Cảm xúc vỡ òa, Park Hari và Kang Min-Hee mừng rỡ không thôi, hai bà tiến đến ôm Yoongi, Park Hari vui vẻ trả lời câu hỏi của em
-Yoongi à đây được gọi là que thử thai, một vạch là bình thường, hai vạch đỏ như này là con đã có thai rồi!
Yoongi ngạc nhiên mở to mắt nhìn Park Hari và Kang Min-Hee, rồi lại nhìn xuống cái que hiện hữu hai vạch đỏ chói, bàn tay vô thức đưa lên đặt vào bụng
-Là...là thật ạ?
Kang Min-Hee và Park Hari đồng loạt gật đầu, trên môi hai bà cứ cười miết thôi
Park Jimin nãy giờ đứng như trời trồng ở bên kia tủ quần áo, khi nghe nói Yoongi đã có giọt máu của mình gã như bước lên mười tầng mây. Gã vui mừng lắm, vì mình và em đã có con với nhau rồi, đây chính là sự kết tinh tình yêu giữa hai người dành tặng cho nhau, và đồng thời sau này họ sẽ như bao người cùng tạo nên một gia đình nhỏ tràn đầy sự ấm cúng
-À hai đứa nói chuyện đi bọn ta ra ngoài!
Dành sự riêng tư cho Park Jimin và Yoongi, hai bà không ở lại lâu vội nắm tay nhau rời khỏi đó
-Chú ơi, chú sao vậy?
Nhìn Park Jimin vẫn cứ đứng im nhìn mình, Yoongi hụt đi một nhịp tim, lòng em nó có chút đau nhói khi thấy gã không biểu hiện gì gọi là vui khi nghe em mang thai
-Chú...chú không thích em bé trong em sao ạ?
Park Jimin nhanh chóng ôm Yoongi vào, môi tìm đến môi em mà thâm tình quấn quýt. Đầu lưỡi thô bạo tách mở hàm răng em ra, lưỡi tinh ranh đi vào trong khoang miệng nhỏ mút mát chiếc lưỡi nhút nhát của em
-Em bé ngoan, ai nói là tôi không thích em bé trong bụng em!?
-Tại em thấy chú không có cười, cứ lạnh mặt nhìn em!
Gã đặt lên đỉnh đầu em, vòng tay ôm em vào lòng thật chặt, tay xoa lưng nhỏ, thanh âm trầm ấm khẽ thủ thỉ
-Tôi vui lắm vì em đã mang thai con tôi, chỉ là do chuyện này đến quá bất ngờ nên tôi không kịp tiếp nhận nó thôi!
-Vậy giờ chú đã chấp nhận được chưa ạ?
Yoongi trong sáng quá đi, nghe em hỏi thế Park Jimin liền bật cười, tay xoa má em trong trìu mến, cưng chiều hôn vào môi em một cái
-Rồi, không những chấp nhận mà còn vui nữa!
Park Jimin nhấc bổng Yoongi bế về giường, kéo áo len lên cao gần ngực, tay đưa vào xoa bụng em, từng chút một mà nâng niu nó, ý như lỡ chạm mạnh tay thì sẽ khiến em tan vỡ đi vậy
-Một lát tôi đưa em đến bệnh viện khám nhé, chúng ta cần phải siêu âm xem em bé trong bụng có khỏe mạnh không!
-Dạ, em cũng muốn nhìn thấy hình dạng của em bé nữa~
Sinh cho Park Jimin một đứa con, Yoongi thấy vô cùng rất mãn nguyện, bởi vì sau này gã sẽ như bao alpha khác có con nhỏ cùng nhau vui đùa, dẫn dắt đi học, đi chơi, và gia đình ba người sẽ mãi vây vầng bên nhau mà sống
-Em bé ơi sau này con phải giống bố nha, phải thật thông minh, tài giỏi!
Gã nhéo nhẹ vào má Yoongi, giọng khẽ nói, mắt chiều chuộng nhìn thẳng vào trong đáy mắt vui vẻ của em
-Em bé nhỏ còn phải giống ba, xinh trai, hiền lành, tốt tính và biết yêu thương mọi người!
Em ngại ngùng vùi gương mặt ửng đỏ vào lồng ngực cường tráng của Park Jimin, cánh tay phải ôm eo gã, nhỏ giọng lí nhí nói
-Park Jimin, em yêu chú!!
Trái tim Park Jimin như muốn nhảy ra ngoài, gã xúc động nhìn Yoongi ở trong lòng mình, lại còn to rõ lời khi nói ra câu thổ lộ tình cảm vừa rồi
-Yoongi đây là do tôi nằm mơ nên mới nghe em nói yêu tôi!?
-Không phải nằm mơ đâu mà, em yêu chú, thật sự rất yêu chú!
Park Jimin vui sướng ôm chặt Yoongi vào lòng, môi dày cứ đặt đầy những nụ hôn hạnh phúc xuống trán, má và môi em không dừng
-Cảm ơn em Yoongi, cảm ơn em nhiều lắm vì đã chấp nhận tình cảm của tôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top