57

Bế Yoongi xuống lầu, có lẽ Park Hari và Kang Min-Hee đã ăn sáng từ lâu nên giờ mới ngồi ở sofa phòng khách uống trà ăn bánh xem tivi. Thấy cả hai người đến giờ mới chịu xuống, Park Hari cười lớn trêu chọc gã

-Người ta 7 giờ đã ăn sáng, còn hai đứa đến gần 8 giờ mới chịu mò đầu xuống, sao nào tập thể dục buổi sáng à?

Park Jimin không có quan tâm đến lời Park Hari nói, chỉ đưa mắt liếc bà ý bảo đừng nói nữa. Trái ngược với biểu hiện bình tĩnh của gã, Yoongi thì ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, trong lòng lúc này chỉ ước làm sao có cái hố nào đó để em chui xuống trốn cho rồi

-Jimin con nên để Yoongi tự đi đứng chứ, suốt ngày toàn bồng bế không thế, nè đừng nói con sợ cô cướp Yoongi của con đem ra nước ngoài nha?

-Con bồng bế Yoongi là chuyện của con, ở bên Mỹ không phải dượng cũng làm y hệt như vậy với cô sao!?

Chọc đến tim đen, Park Hari đâu thế nói gì, bà uất ức quay sang cầu cứu Kang Min-Hee

-Jimin anh cũng đừng nên quá chiều chuộng Yoongi, anh nên để thằng bé tự lập một chút đi!

Đặt Yoongi đứng xuống đất, Park Jimin tỉ mỉ chỉnh sửa lại mép áo len cardigan in hình họa tiết chắp vá, tay đưa xuống ôm eo đỡ em ngồi xuống ngay bên cạnh Kang Min-Hee

-Bảo bối nhỏ của tôi thì tôi chiều thôi, tự lập làm gì cứ để em ấy dựa dẫm vào tôi là được rồi!

Park Hari và Kang Min-Hee nhìn nhau mà lắc đầu cười bất lực, trong cả biệt thự này ai mà không biết Park Jimin sủng ái Min Yoongi ra sao. Từ chuyện chăm sóc từ miếng ăn, từ giấc ngủ, từ những bộ quần áo, trang sức, mỹ phẩm cũng chính là một tay gã lựa chọn và lo liệu đấy. Cho nên vì thế ai trong nhà này, cũng hiểu rõ được Yoongi ở trong lòng Park Jimin có vị trí quan trọng ra sao, nhìn cái cách gã chăm nôm em từng li từng tí là hiểu rồi

-Yoongi hôm nay mẹ có làm món miến trộn mà con thích ăn đấy, theo mẹ vào trong ăn nhé?

-Dạ~

Nghe đến món ăn yêu thích, Yoongi vui vẻ hẳn lên, đầu nhỏ khẽ gật gật, rồi mới nhanh chóng đi theo Kang Min-Hee vào bếp ăn sáng

-Con còn ngồi đây không vào trong bếp ăn sáng đi?

Nhìn Park Jimin ngồi ở sofa đối diện với ly rược vang đã rót ra từ lúc nào, Park Hari thấy lạ khi gã không chịu đi theo Yoongi vào bếp ăn sáng

-Một lát con vào!

Park Hari thấy Park Jimin ngồi đó suy tư cái gì, bà tò mò liền lên tiếng hỏi thử, mặc dù bà biết rõ có thể gã sẽ không nói

-Con đang suy nghĩ chuyện gì à?

Biết ngay không, Park Jimin có chịu đáp lại bà đâu, gã cứ ngồi đó đưa mắt nhìn chằm chằm ra sân

-Jimin con đang nghĩ đến chuyện của Kim Ye Jun à!?

Nhắc đến cái tên này, Park Jimin phản ứng ngay, gã ngẩn mặt lại nhìn Park Hari

-Thôi nào cô không có ý gì đâu!

Trông sắc mặt Park Jimin càng trầm xuống, Park Hari có chút lạnh sống lưng, bà cười trừ

-Jimin cô hỏi thật con nhé, con còn tình cảm với Kim Ye Jun!?

Park Jimin trả lời ngay khi Park Hari vừa dứt lời, thanh âm lạnh lùng dứt khoát nói

-Kim Ye Jun chỉ là cuộc tình thoáng qua ở quá khứ, bây giờ người con yêu chỉ có Min Yoongi, mãi mãi đến hết đời cũng chỉ có Min Yoongi mới được ở bên cạnh con!!

Nghe được lời nói chân thành này của Park Jimin, bà Park Hari mỉm cười hài lòng. Bà đứng dậy đi đến gần gã, tay vỗ nhẹ vài cái vào vai gã, nhẹ giọng nói

-Min Yoongi là đứa trẻ tốt, Jimin lần này con chọn đúng rồi!!

Dứt lời Park Hari quay bước đi vào bếp, đi đến gần chỗ cửa bếp bà dừng lại, dịu giọng gọi gã

-Jimin vào trong bếp ăn sáng đi, Yoongi ngồi đợi con kìa!

Park Jimin đứng dậy, nhanh chân đi vào bếp, vừa vào thì gã đã thấy Yoongi ngồi đó với đĩa miến trộn ngon miệng, nhưng mà đũa thì chưa chạm đến. Vì em muốn đợi gã vào ăn cùng nên mới không chịu ăn, thấy gã em mới lẹ miệng gọi

-Chú ơi ăn sáng thôi ạ!

Gã tiến đến ngồi xuống cạnh Yoongi, tay đặt ra sau ót mềm khẽ xoa nắn, môi cong lên một nụ cười dịu dàng

-Được, nhưng mà em bé ăn trước đi, một lát tôi ăn sau!

Yoongi ngoan ngoãn cầm đũa inox lên tay, từ tốn gắp một miếng thịt bò từ trong đĩa miến trộn đưa vào miệng. Bỗng nhiên từ đâu trong cổ họng dâng trào lên một cơn buồn nôn, em buông đũa đánh rơi nó xuống bàn, rồi vội bịt miệng chạy đến chỗ bồn rửa chén mà nôn khan

-Yoongi em sao thế!?

Park Jimin lo lắng tột độ, gã cũng chạy đến bên cạnh, tay vuốt ve tấm lưng run rẩy của em lên xuống, tay kia ôm lấy em vào lòng mà an ủi

Kang Min-Hee và Park Hari đứng ở phía sau nhìn biểu hiện kì lạ này của Yoongi, hai bà lộ rõ nét mặt nghi ngờ về chuyện gì đó

-Chija sang cửa thuốc đối diện nhà mua cho tôi cái que thử thai về đây!

Park Hari nói nhỏ vào tai Chija, bảo cô hãy nhanh chạy sang cửa hàng thuốc tây đối diện nhà mua cho mình cái que thử

-Vâng tôi đi ngay!

Chija không dám nán lại lâu, cô vội vàng chạy nhanh ra khỏi nhà để đi mua món đồ mà Park Hari cần

-Min-Hee em nghĩ giống chị chứ?

-Vâng biểu hiện này rất giống!

Kang Min-Hee nhìn Yoongi, bà từ tốn nói, môi cũng nở lên một nụ cười hiền hậu và mong đợi

-Jimin đừng lo lắng quá, Yoongi không sao đâu con đưa thằng bé về phòng nghỉ ngơi đi!

Gã nghe vậy cũng gật đầu, cúi thấp người, rồi bế Yoongi lên tay, vừa đi vừa quan sát tình trạng sức khỏe của em

-Yoongi không sao, về phòng nằm nghỉ một chút, tôi sẽ gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em!

Yoongi thở dốc, đầu nhỏ gục vào vai Jimin, mắt mơ màng nhìn ngắm gương mặt gã đang lo nghĩ cho mình, giọng thều thào trấn an gã

-Chú...đừng lo ạ...em ổn ạ nằm một lát sẽ hết thôi ạ!

Park Jimin lo cho Yoongi lắm, nhìn em từ một người đang khỏe mạnh bỗng chốc lại biến thành một người sắc mặt trắng bệch, hô hấp cũng nặng nề đi như thế, cả cơ cũng vậy đều mềm nhũn đi mặc gã bế thế nào cũng được. Gã đau lòng thật sự, trong lòng cũng không muốn nhìn em phải chịu cảnh này chút nào

-Em bé ngoan, mau chóng khỏe lại, tôi không muốn em đổ bệnh, bị như vậy tôi đau lòng lắm!

-Vâng ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top