54

Yoongi ngồi trên xe đưa mắt nhìn vào trong công viên trông mong đợi, em chờ Park Jimin quay lại nhưng mà lâu quá rồi mà không thấy gã trở ra nữa

-Chị Belle ơi sao chú lâu trở ra vậy ạ?

Belle đứng bên ngoài cửa canh chừng, nghe Yoongi nói thế cô chỉ biết nhẹ giọng trấn an em thôi

-Phu nhân đừng lo lắng quá, ông chủ sẽ nhanh trở lại thôi!

Lúc nãy nhìn Park Jimin cùng chàng trai đó bước vào trong công viên em thấy lạ lắm luôn, nhất là ánh mắt của người đó nhìn gã đấy nó thâm tình gì đâu á. Còn gã thì khi nhìn thấy chàng trai đó thì cứ như người mất hồn, lúc đi cùng người đó gã có quay lại nhìn em một chút rồi mới dứt khoát rời đi

-Mà người đó là ai ạ?

Belle chợt cứng miệng không biết nói gì, cô ấp úng một lúc thì mới chịu lên tiếng nói

-À chắc là người quen của ông chủ, cậu đừng nghĩ nhiều nhé, ông chủ yêu cậu lắm, sẽ không bao giờ có tình nhân bên ngoài đâu!

Nghe được lời nói này của Belle, Yoongi thấy lòng mình cũng an tâm được một phần, em cười xinh gật nhẹ đầu với cô

Tưởng đâu sẽ ngồi đợi lâu thêm nữa, chốc lát Yoongi vừa trò chuyện xong với Belle thì Park Jimin cũng vừa vặn trở lại. Không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng khi đến gần Yoongi thấy sắc mặt gã không được vui, em muốn hỏi nhưng lại không dám, sợ rằng bản thân sẽ làm gã thêm phần khó chịu

-Ông chủ!

-Ừ, lái xe về nhà đi!

Dứt lời, Park Jimin mở cửa leo lên xe, vươn tay nắm cổ tay Yoongi kéo ngồi lên đùi, khuôn mặt điển trai trầm lặng vùi vào hõm cổ em hít lấy mùi hương tin tức tố sữa tươi thơm ngát

-Chú ơi~

Yoongi vòng tay ôm cổ Jimin, thanh âm ngọt ngào khẽ gọi, mắt long lanh to tròn nhìn gã

-Em bé ngồi đợi tôi có lâu không?

Gã luồn tay vào áo phông xanh nhạt của em khẽ xoa bụng nhỏ phẳng lì mềm mại, môi dày đặt vào môi em cái hôn yêu thương

-Dạ có hơi lâu một chút ạ!

Này ngồi đợi lâu thật, từ lúc 8 giờ hiện tại đã gần 9 giờ tối muộn rồi mà gã mới quay lại, em vừa buồn ngủ vừa mệt nữa. Muốn ngủ nhưng lại không ngủ được vì thiếu hơi gã, và những cái hôn cái ôm sủng ái của gã nữa

-Vậy sao, tôi xin lỗi nhé, để em bé đợi lâu rồi!

Yoongi gục đầu vào vai Jimin, tay ôm eo gã, tay cào cào vài cái vào vai người đàn ông, nhỏ giọng thủ thỉ hỏi

-Chú ơi...người lúc nãy là ai vậy ạ?

Park Jimin không bất ngờ khi Yoongi hỏi vậy đâu, bởi vì em không hỏi gã vẫn sẽ kể cho em biết người con trai lúc nãy là ai

-Là bạn đời cũ của tôi!

Trái tim em lệch đi một nhịp, lòng có hơi đau nhói như bị ai đó dùng dao đâm xuyên qua người, khoé mắt ửng đỏ phủ nhìn xuống đôi bàn chân trắng đang được gã xoa bóp

-Sao vậy, nhìn mặt em bé buồn hiu như bánh bao bị thiu thế!

Gã biết em đang suy nghĩ vu vơ, cười trêu ghẹo, tay đưa lên kéo vai áo phông và sơ mi ngoài xuống tận bắp tay trái, gã cúi đầu hôn nhẹ vào xương quai xanh tinh tế

-Tôi với người đó sớm đã không còn quan hệ gì với nhau cách đây 10 năm rồi, hôm nay vô tình gặp lại chỉ nói chuyện đôi ba câu hỏi thăm thôi!

-Chú nói dối, nếu hỏi thăm thì phải nói chuyện tại đây, đâu cần gì phải đi vào trong công viên không bóng người qua lại làm gì!?

Yoongi rưng rưng lệ nhìn Park Jimin, giọng có chút nghẹn ngào ấm ức hỏi cho rõ vấn đề

-Hửm, em bé ghen đấy à?

Nhìn con người cứ dở thói trêu, Yoongi càng uất ức, lệ tràn ra khoé mi không điểm dừng. Park Jimin thấy được thì lúng túng tay chân, vội lấy khăn trong túi quần ra mà lau sạch sẽ nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của em

-Em bé ngoan không khóc, tôi nói thật tôi và người đó chỉ là hỏi thăm qua lại, vào trong công viên nói chuyện là vì nhà cậu ta cũng ở gần đó!

-Hức...nhà gần đó tức là chú vào nhà rồi...có khi nào chú và người đó đã...!

Hiểu lầm tai hại rồi, Park Jimin oan uổng lắm gã đâu có làm chuyện đáng xấu hổ đó đâu. Với lại gã không dám nói thật chuyện vừa rồi ở trong công viên cho em nghe, sợ em biết rồi thì lại thêm lo lắng

-Không có tôi thề, tôi không có vào nhà cậu ta, với lại cũng không có làm chuyện gì xấu hổ ở sau lưng em cả!

Yoongi xụ mặt không muốn nói nữa, với lại em đâu có quyền gì nói đâu, dù gì gã và người đó cũng từng là một đôi chồng chồng với nhau mà, còn từng có chuyện tình yêu đẹp đẽ nữa, gặp nhau nói chuyện hay ôm nhau cũng đều được mà

-Yoongi em sao vậy?

Thấy em không chịu mở miệng nói nữa, Park Jimin càng lo hơn, tay nâng mặt buồn tủi của em lên đối diện với mặt mình, ngón tay cái khẽ gạt sạch giọt lệ pha lê ở mí mắt dưới của em

-Chú lấy em chỉ làm người thay thế thôi phải không?

Biết ngay Yoongi sẽ hỏi những câu tiêu cực như vậy mà, Park Jimin bất lực mỉm cười, vòng tay ôm chặt em vào lòng, tay nhẹ nhàng vỗ lưng em

-Quá khứ người tôi yêu là người kia, nhưng hiện tại và tương lai người tôi yêu là Min Yoongi!!

Yoongi xúc động òa khóc nức nở, đến mức mà ướt cả một mảng áo sơ mi ở trên vai Park Jimin, tay nhỏ nắm thành nắm đấm đánh vài cái vào lồng ngực vững chãi của gã

-Em ghét chú!

-Tôi yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top