131
20 Năm Sau
Trên hành lang rộng rãi, một cuộc rượt đuổi diễn ra, Yoongi mệt nhoài chạy theo người con gái phía trước, lớn giọng gọi
-Park Yoonji con đứng lại cho ba!
Yoonji quay đầu lại nhìn, cười hả hê, tay ôm chặt con gấu kumamon, vừa chạy vừa lên tiếng trêu đùa
-Con đâu dại gì đứng lại cho ba đánh!
-Park Yoonji con mà không trả con gấu đó cho ba, là ba nói với bố phạt con đấy!
Hai đứa con ngày nào còn bé tí nay đã lớn hết rồi, cũng tròn 20 tuổi, và sắp dựng vợ gả chồng. Vậy mà đứa nào đứa nấy suốt ngày chỉ giỏi chọc cho Yoongi tức điên lên, không nhờ Jimin ngày ngày dỗ dành thì đừng mơ em tha cho chúng tội nghịch ngợm
Park Yoonji đại tiểu thư Park gia, lớn lên dung mạo xinh đẹp giống Yoongi, cũng có hôn ước với nhà họ Kim, con trai Kim Taehyung tên Kim Taeguk. Từ nhỏ chơi chung, đi học chung với nhau cho đến lớn, khi hiểu chuyện thì phát sinh tình cảm, nhờ thế Jimin và Taehyung đã quyết định kết duyên cho hai đứa nhỏ này. Còn con trai út, Park Ji Yoo lớn lên trổ mã đẹp trai, thông minh tài giỏi y hệt Jimin, mà với đứa con này thì lại khác, nó trầm tính, lúc nào cũng đi theo gã để học hỏi về chuyện kinh doanh
-Ba suốt ngày chỉ giỏi lấy bố ra dọa con thôi, con không sợ đâu, thường ngày bố thương con nhất không lẽ lại nỡ phạt con!
Đứng ở đầu cầu thang, Yoonji xoay người lại nói, còn làm mặt xấu chọc tức Yoongi
-Park Yoonji hôm nay ba không tha cho con đâu!
Dứt lời, Yoongi một mạch đuổi theo Yoonji xuống lầu. Không may cho hai ba con vừa tới dưới lầu ngay chân cầu thang, bình hoa xứ khổng lồ ở bên cạnh bất ngờ lật đổ do tác động của Yoongi và Yoonji dành giật con gấu qua lại. Kang Min-Hee từ trong bếp vừa đi ra thì thấy, vội vàng hét thật lớn để hai con người ngây thơ kia biết
-YOONGI, YOONJI CẨN THẬN!!
Yoongi quay lại nhìn, trông bình hoa kia đang ngã xuống, em liền ôm lấy Yoonji vào lòng bảo vệ. Đợi mãi không thấy có động tĩnh gì, em mở mắt ra nhìn, thì thấy Jimin đang ôm lấy em để che chắn, chiếc bình thì được Ji Yoo dùng sức ôm lại và đặt về ngay ngắn
-Yoongi, không sao chứ!?
Jimin lo lắng xoay người em đủ vòng, thận trọng quan sát mọi ngóc ngách trên người em, xem thử có bị thương ở đâu không. Lúc nãy vừa mới bước chân vào nhà, thấy cảnh tượng em xém nữa bị chiếc bình kia đè, gã sợ lắm, sợ em xảy ra chuyện rồi bỏ gã đi
-Em không sao ạ, anh xã đừng lo ạ!
Yoonji ở bên cũng lo lắm, cũng vì cô quậy nên mới khiến em chút nữa gặp nguy hiểm, hối lỗi trả con gấu lại cho em, lí nhí nói
-Ba con xin lỗi do con nghịch nên xém chút nữa làm ba gặp nguy hiểm rồi!
-Ba không có giận con, ngoan đừng buồn!
Yoongi cười khúc khích, đặt tay lên đầu Yoonji, chậm rãi xoa đầu cô, tông giọng trong trẻo đáp
Kang Min-Hee đi sang, lắc đầu bất lực trước đứa con trai và đứa cháu gái của mình. Nói thật không có ngày nào nhà này yên với hai người nọ hết, không chạy đuổi bắt nhau thì cũng rủ nhau ra ngoài vườn bắt bướm, trèo cây, làm bà và Park Hari phải đi trông chừng
Đứa thì đầu 40, đứa kia thì 20 sắp lấy chồng đến nơi, lớn hết rồi sau như một đứa trẻ con thế nhỉ, nghịch quá trời quá đất luôn ấy. May bù lại Park Ji Yoo giống tính gã, an tĩnh, ngày chỉ lo việc học, việc làm, chứ mà quậy như Yoongi và Yoonji thì lại khổ
-Yoongi con lớn rồi phải làm gương cho bọn trẻ chứ, con là ba của chúng đấy trưởng thành lên đi!
Yoongi gục đầu nhận lỗi, hai tay vò vào vạt áo, em biết mình sai rồi. Đã 40 tuổi mà còn trẻ con, không làm gương cho các con mà còn hùa theo chạy giỡn. Thấy em bị Kang Min-Hee trách mắng, Jimin cong môi cười, vươn tay ra ôm em, thấp giọng lên tiếng nói đỡ
-Được rồi, em ấy chỉ là ham chơi một chút thôi, không có gì to tát bà cũng đừng mắng nữa!
Ji Yoo nãy giờ đứng im cũng cất lời nói giúp, nhìn ba bị la, cậu xót lắm. Cậu biết dù ba mình có lớn tuổi đến đâu, đối với bố thì chỉ là một chuyện thường thôi, vì bố yêu ba nên lúc nào cũng bao che cho ba hết
-Bà đừng la ba nữa nha, với lại cũng không có chuyện gì xảy ra hết nên bà đừng giận!
Yoonji đi sang ôm một bên tay Kang Min-Hee, gục đầu vào vai bà, chất giọng nũng nịu nói
-Bà con thèm dưa hấu, bà cùng con với Ji Yoo vào trong bếp tìm dưa hấu ăn đi!
Ji Yoo biết Yoonji đang tìm lí do để giúp Yoongi không bị mắng nữa, nên cậu cũng đến gần vòng vào tay còn lại của bà
-Đúng đó bà con cũng thèm dưa hấu, bà cháu mình vào trong bếp tìm dưa hấu đi!
Kang Min-Hee hết nói với mấy cái người này, toàn luyện đủ lí do lí trấu để giúp Yoongi thoát nạn. Đâu thể nào nhắc nhở em nữa, bà đành tay xách hai đứa cháu vào bếp cùng, trước khi đi còn quay lại nói
-Jimin, Yoongi gần đến giờ giao thừa rồi đấy, còn nữa khách khứa cũng gần đến, mau chóng chuẩn bị cho bữa tiệc cho chỉnh chu đi!
-Bố ba, con với bà và Ji Yoo vào bếp đây ạ!
Jimin và Yoongi đồng loạt gật đầu, thấy Kang Min-Hee cùng với hai đứa nhỏ kia đi vào bếp, gã chuyển tầm mắt nhìn xuống em
-Sau này cẩn thận một chút, em đấy nếu nãy tôi không về kịp có khi nào giờ này em nằm bệnh viện luôn không?
-Em xin lỗi anh xã ạ, em hứa sau này không nghịch ngợm nữa!
Yoongi cười khúc khích, mắt to tròn một mí nhìn gã, hai cánh tay manh khảnh ôm chặt lấy eo gã, nhỏ giọng nói
Gã bật cười, đem ngón tay nhéo nhẹ vào chót mũi xinh xắn của em, môi dày cong lên một nụ cười đầy nuông chiều
Trời tối muộn, nhóm người Taehyung, Jungkook, Namjoon, SeokJin, Hoseok và Kang Hyeon Woo đã đến đông đủ trước sân nhà Park gia. Bữa tiệc giao thừa cũng bắt đầu, SeokJin, Jungkook và Yoongi thì ngồi gọt vỏ trái cây cùng với Park Hari, Namjoon, Taehyung thì đốt lửa nướng thịt, Jimin và Hoseok đứng ở bàn khui nắp rượu và nước trái cây để sẵn ra bàn, riêng về chị em Kang Min-Hee thì đang ngồi cắt rau củ ở gần đó, chỉ có mấy đứa nhỏ là đang cặm cụi chuẩn bị pháo hoa
-Jimin ơi, anh ăn trái cây đi ạ!
Yoongi đem miếng táo vừa gọt sạch vỏ đem sang đút cho Jimin, vui vẻ bảo gã ăn. Jimin đâu nào từ chối, liền mở miệng ăn lấy, đặt tay lên lưng em xoa nhẹ
-Cảm ơn em bé nhiều lắm!
Dù có lớn tuổi đến đâu, nhưng với Yoongi, em chỉ là một em bé ngoan đối với gã. Bao năm qua chính em là người cho gã được một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn như bây giờ. Cho nên dù kiếp nào đi nữa, gã chỉ nguyện yêu mỗi em, dành tặng cho em từng cái yêu thương, hành động dịu dàng, sự ưu tiên duy nhất
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tất cả người có mặt ở đây đều ngồi vào bàn, để thưởng thức những món ăn ngày tết. Đây là cái tết viên mãn, người người đều cười nói rất vui vẻ, tích cực xôn xao kể chuyện, hát hò
Trong lúc mọi người đang đốt pháo hoa ở xa kia, Jimin và Yoongi ngồi im ở bàn, tay trong tay, đầu nhỏ của em dựa vào vai gã. Mắt nhìn lên bầu trời sáng rực các đóm pháo hoa kia, âm điệu ngọt ngào lên tiếng nói
-Jimin em yêu anh, đời này được ở bên cạnh anh, em thấy rất hạnh phúc!!
Jimin luồn tay ra sau gáy của em để giữ chặt, trìu mến trao vào môi em một nụ hôn, rồi đem thanh âm trầm ấm đầy sủng ái nói
-Yoongi cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, cho tôi một gia đình hạnh phúc hoàn hảo này!!
Tình yêu toàn vẹn nhất chính là cùng nhau nắm tay tiến bước về tương lai, cho dù có khó khăn, đầy chông gai, nhưng hãy luôn tin tưởng nửa kia của mình. Chỉ cần cùng nhau vượt khó, thì những điều ngọt ngào nhất sẽ đến với đôi ta.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top