129

Sáng hôm sau, biết tin Yoongi đã tỉnh, Kang Min-Hee và Park Hari từ phòng thân nhân lao sang phòng bệnh của em. Vui mừng, khi thấy em ngồi dựa lưng vào đầu giường ngây ngơ nhìn mình, hai bà xúc động chạy sang ôm chầm lấy em. Nhờ có Jimin ở bên can ngăn, nếu không có lẽ hai người họ sẽ không chịu buông em ra đâu

-Em uống sữa đi!

Jimin ngồi bên cạnh, đặt ly sữa vào tay em, thanh âm trầm ấm đầy yêu thương bảo em uống. Yoongi cong môi cười tươi, đôi mắt to tròn một mí nhìn gã, tông giọng mềm mại nhỏ nhẹ đáp

-Em cảm ơn anh xã~

Cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở, từ ngoài Kang Min-Hee bước vào, theo sau là Kang Hyeon Woo, trên tay còn xách một giỏ trái cây. Thấy Kang Hyeon Woo đến thăm, Yoongi hứng khởi, cánh tay nhỏ đưa về phía cậu

-Con chào cậu ạ!

Kang Hyeon Woo mỉm cười, đưa giỏ trái cây cho Jimin, rồi mới kéo ghế ngồi xuống, nắm lấy tay em vỗ nhẹ vài cái, ân cần hỏi han

-Hôm qua nghe tin con bị kẻ khác tấn công, cậu lo lắm, vì công việc không thể sắp xếp đến giờ này cậu mới đến thăm con được!

-Dạ không sao đâu cậu!

Yoongi mỉm cười đầy ngọt ngào như đường, đến đôi mắt cũng híp nhỏ lại trông rất đáng yêu, nhỏ nhẹ nói

-Để cậu qua xem mặt hai đứa nhỏ nhé?

-Dạ được ạ!

Nói rồi, Kang Hyeon Woo đứng dậy đi sang chỗ nôi hai bé con đang nằm ngủ, tỉ mỉ quan sát, cậu khẽ cười nói

-Hai đứa nhỏ này giống anh quá nhỉ Jimin, có mỗi được đôi môi là giống Yoongi nhà tôi thôi đấy!

Kang Min-Hee đang gọt trái cây cũng bật cười trước lời nói của Kang Hyeon Woo, bà ngẩn đầu lên nhìn, thấp giọng đáp

-Gen anh mạnh nhỉ, Yoongi mang thai nặng cả bụng, vậy mà khi sinh hai bé con này ra, chỉ giống được thằng bé mỗi đôi môi, những phần còn lại giống y đúc anh, nói đúng hơn là phiên bản nhí của anh đấy!

Jimin khẽ cười, cánh tay lực lưỡng vòng qua ôm lấy em vào lòng, cằm nhẵn nhụi đặt lên đỉnh đầu em. Yoongi ngồi trên giường cười khúc khích, đầu dựa vào ngực Jimin, bàn tay xinh xắn đan chặt vào tay gã. Cuộc sống hiện tại này của em thật sự rất hạnh phúc, được ở bên gã, sinh cho gã những đứa con, còn cùng gã xây dựng một gia đình đầy ấm áp và tiếng cười như bao người khác

-Yoongi cậu về nhé, nhớ giữ sức khỏe!

-Vâng ạ!

Kang Hyeon Woo ra về không bao lâu, thì Taehyung và Jungkook cũng đến. Trông thấy gia đình họ đến thăm, Jimin và Yoongi niềm nở chào đón

-Anh Yoongi bây giờ đã thấy ổn hơn chưa ạ!?

Jungkook ngồi trên ghế, tay bế bé con Taeguk, lo lắng hỏi thăm tình hình sức khỏe của Yoongi

-Sức khỏe của anh ổn rồi em đừng lo!

Biết nhóc Jungkook lo cho mình, Yoongi đem âm điệu trong trẻo trấn an cậu, đôi mắt sáng ngời nhìn cậu

-Vậy thì tốt rồi ạ, nghe tin anh bị người khác tấn công đến nằm viện còn phải sinh non, em lo lắm!

-Jungkook đừng lo nữa, anh không sao rồi, với cả hai bé con của anh cũng rất là khỏe mạnh không có hề hấn gì đâu!

Nghe thế Jungkook cũng an tâm phần nào, cậu với Yoongi chơi thân nhau từ nhỏ, xem nhau như anh em ruột thịt. Khi biết tin em bị người khác tấn công còn phải sinh non, Jungkook lo lắm, không phải vì sức khỏe vừa mới sinh mấy tháng nay vẫn còn yếu, thì hôm qua khi xảy ra chuyện cậu đã bảo Taehyung đưa đến đây rồi

-Em đừng lo, mới sinh con xong chưa bao lâu, em như thế này thì không tốt đâu!

Dù gì Jungkook mới sinh nở không lâu, cứ lo sầu miết cũng không tốt chút nào, Yoongi nhẹ giọng trấn an

-Vâng ạ!

Jungkook cười ngây ngô, đến mức chiếc răng thỏ cũng lộ ra bên ngoài, nhìn dễ thương vô cùng. Vì vậy, Yoongi nhéo nhẹ vào má cậu, cưng chiều trêu đùa

-Em dễ thương như vầy, nói làm sao Taeguk không giống em cho được chứ!

Kim Taeguk, con trai của Taehyung và Jungkook. Khi sinh ra thì đã được bác sĩ xét nghiệm, và cho ra kết quả bé chính xác là một alpha. Vừa mới sinh khuôn mặt bé rất bầu bĩnh, và hồng hào giống y hệt Jungkook, vì giống cậu nên Taehyung thương nhóc này nhiều lắm

-Jimin, gen mạnh lắm, hai đứa nhỏ này giống y hệt mày!

Trong khi hai bảo bối đang ngồi nói chuyện bên kia, Jimin và Taehyung bên sofa không ngừng lườm liếc cháy cả mắt. Jimin vừa pha sữa, vừa lên tiếng đáp lời Taehyung

-Chúng là con tao, giống tao thì cũng là chuyện đương nhiên!

-Tao mong chúng không giống tính nết khó ở của mày!

Bịch

Một cái gối trên ghế bay thẳng vào mặt Taehyung, gã khó ở nhìn chằm chằm hắn, phũ phàng đáp

-Mày tốt nhất nên tự xem lại nết của mình đi, có tốt gì người khác không!

Taehyung đâu dừa gì, văng gối lại về chỗ Jimin, hậm hực trừng gã, gắng gỏng cất lời nói

-Nết tao thì sao, nói cho mày biết nết tao tuy không tốt toàn diện nhưng không giống mày lạnh lùng, hung bạo!

-Kim Taehyung anh có thôi hay không, thay vì ngồi đó cãi, sao không qua đây bế con!

Jungkook khó chịu khi thấy Taehyung hành xử giống một đứa trẻ, quay ngắt ra sau nhìn hắn, lớn giọng nói. Biết Jungkook đã tức giận, Taehyung nào dám nói thêm lời nào, liền ngoan ngoãn đi sang bế Taeguk qua chơi cùng với Yoo Ji và Yoonji

-Taehyung với Jungkook cũng ở đây à?

SeokJin mở cửa đi vào, thấy Taehyung và Jungkook trùng hợp cũng ở đây, anh vui vẻ hỏi

-Vâng, chúng em đến thăm Yoongi và hai bé con của anh ấy ạ!

Nghe Jungkook nói lí do xuất hiện nơi đây, SeokJin không hỏi nhiều làm gì, chuyển tầm mắt nhìn Jimin và Yoongi, từ tốn nói

-Đây là kết quả xét nghiệm của Yoo Ji và Yoonji, kết quả chuẩn đoán hai đứa nhỏ này chính là alpha!

Jimin cầm hồ sơ xét nghiệm của hai bé con, chậm rãi đọc kĩ, xong thì đưa cho Yoongi để em xem, sau đó gã xoay người lại nhìn SeokJin

-Cảm ơn anh!

-Không gì chỉ là chuyện một bác sĩ nên làm thôi!

SeokJin vừa dứt lời, Taehyung đột nhiên nói, vòng tay vẫn bế chặt Taeguk, con ngươi thích thú nhìn Jimin

-Jimin mày có một đứa con gái này, hay sau này mày gả con bé cho Taeguk nhà tao đi!

-Chuyện này tao không thể quyết định, đợi sau này bọn trẻ lớn lên đi rồi tính, tạm thời khi hiểu chuyện để chúng học chung, chơi chung với nhau trước đi!

Jimin đâu muốn trở thành một người bố, sau này ép buộc con cái phải tuân theo quy luật của mình. Về cuộc đời chúng cứ để chúng tự quyết định, gã và Yoongi sẽ không xen vào làm gì

-Như vậy cũng tốt!

Taehyung nghe vậy khá là hợp lý, tươi cười gật đầu chấp nhận điều Jimin nói, để bọn trẻ mai sau học chung, chơi chung với nhau để xây dựng mối quan hệ tình cảm của chúng, cũng tốt lắm ấy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top