127

Căn nhà cấp bốn nằm ở giữa khu rừng ngoài vùng ngoại ô, đậu xe vào trong sân, Jimin lập tức lao khỏi xe đi thẳng vào bên trong. Miso đã đứng đợi gã ở lối đi xuống tầng hầm, cô cúi đầu chào hỏi, rồi đưa cho gã một chiếc lắc bạc mình nhặt ở bên bệnh viện nơi em xảy ra chuyện

-Tôi nhặt được chiếc lắc này ở chỗ phu nhân bị tấn công lúc sáng, tôi không biết có phải của phu nhân hay không nên đã đem về và chờ gặp ông chủ đưa cho ngài xem!

Jimin tỉ mỉ quan sát chiếc lắc tay, bỗng nhiên gã nhìn thấy phía sau lưng mặt trái tim có khác ba chữ cái KYJ. Và rồi gã cũng biết được chủ nhân của chiếc lắc này là ai, bàn siết chặt lại thành nắm đấm, không nói không rằng liền đi thẳng vào tầng hầm chỉ có vài ánh đèn vàng nhạt để chiếu sáng đường đi kia. Miso ngơ ngác nhìn, sau mới vội vàng chạy theo sau gã để vào trong chỗ giam giữ Kim Ye Jun

Càng đi sâu vào, Jimin cũng nghe được tiếng la hét, chửi bới chói tai của Kim Ye Jun. Nghe được giọng nói kiêu ngạo đó, gã càng thêm ghét, thêm hận hơn

-Thả tao ra, bọn mày biết là ai không hả, tao là Park phu nhân đấy, được ông chủ các người sủng ái đấy!

-Có lẽ cậu Kim có chút nhầm lẫn nhỉ, phu nhân của chúng tôi hiện tại đang ở bệnh viện sinh con, và ông chủ cũng đang ở đó, làm gì có chuyện cậu là Park phu nhân!!

Belle theo làm việc với Jimin cũng đã được mười năm, và cũng biết gã từng có kết hôn với Kim Ye Jun, còn bị nó phản bội, bày mưu tính kế hãm hại nữa mà

-Cô ăn nói hàm hồ, cái thằng thấp kém đó nó không xứng, nó chỉ là kẻ thay thế thôi, người Jimin yêu chính là tao!!

-Thấp kém nhưng cậu Yoongi hơn hẳn loại người như cậu rất nhiều, cậu ấy mới xứng với vị trí Park phu nhân này, cậu thì không, một người đầy mưu mô, bày mưu tính kế giết chồng để cướp tài sản thì không xứng bất cứ thứ gì cả!!

Kim Ye Jun tức tối vì không thể nói lại Belle, hai tay nó siết chặt vào thanh sắc của cánh cửa, trừng to đôi mắt đầy căm phẫn nhìn cô

-Kim Ye Jun trước đây ông chủ yêu cậu nhiều như nào, cho cậu mọi thứ, tiền bạc, giàu sang cái gì ngài ấy cũng cho cậu, vậy mà cậu không biết trân trọng, còn lấy oán báo ơn ông chủ!!

Lúc Kim Ye Jun phản bội Jimin, cô thấy gã sống càng lúc càng tiều tụy, cũng lạnh lùng, tàn bạo hơn trước. Suốt mấy năm trời qua, cô tưởng rằng gã sẽ sống như thế mãi mãi, nhưng rất may vì Yoongi đã xuất hiện, em đã khiến gã thay đổi, từ một kẻ ác độc, giết người không gớm tay dần dần trở nên dịu dàng, đầy ấm áp, cười nói cũng nhiều hơn. Cho nên nếu nói đến vị trí Park phu nhân thì Yoongi mới xứng đáng, vì em thật lòng yêu gã, cùng gã vượt ngàn chông gai để bước tiến đến tương lai, không vì gã giàu sang mà sinh ra lợi dụng hay cho dù được gã sủng mà ngạo mạn. Em hiền lành, hòa đồng, không bao giờ phân biệt kẻ nghèo kẻ giàu, kẻ yếu kẻ mạnh, công bằng đối xử tốt với mọi người

-Cô im đi, đứa nhà quê như nó có gì tốt!

-Em ấy tốt hơn cậu gấp trăm gấp ngàn lần cậu đấy!!

Jimin hừng hực lửa giận bước vào, con ngươi sắc bén, tràn ngập sự chết chóc nhìn Kim Ye Jun, lạnh lùng nói

-Jimin anh đến rồi, mau bảo bọn họ thả em ra đi!!

Gã ngồi bắt chéo chân trên ghế, ra hiệu Belle cứ đến mở cửa thả Kim Ye Jun, để gã muốn xem nó lại diễn ra trò gì

Cửa ngục vừa được mở, Kim Ye Jun đắc thắng đi ra ngoài. Tiến đến chỗ Jimin, định ngồi thẳng lên đùi gã để lấy lòng thì không ngờ gã phũ phàng đạp ngã nó xuống sàn. Nó giả vờ uất ức, tỏ ra bị tổn thương xoay người lại nhìn gã, ẻo lả nói

-Anh làm sao thế, không phải trước đây anh nói thích được ôm em sao, còn nói thích mùi hương của em nữa!

Jimin liếc đôi mắt tràn ngập đầy thù hận nhìn Kim Ye Jun, cúi thấp người, mắt đối mắt với nó, thờ ơ đáp

-Mùi hương của cậu bây giờ chỉ làm tôi kinh tởm hơn thôi!!

Kim Ye Jun tức không chịu được, không muốn diễn trò nữa, đứng lên, phủi bụi trên quần áo xuống, trừng nhìn Jimin

-Min Yoongi đó rất giỏi, làm anh mê mẩn như vậy!!

Gã khó chịu khi nghe Kim Ye Jun dám nhắc đến tên Yoongi, đứng phắt dậy, vươn tay ra bóp lấy cổ nó, gằng giọng quát

-Kim Ye Jun đừng có diễn kịch trước mặt tôi, gan cậu cũng lớn lắm mới dám ra tay sát hại Yoongi!!

Kim Ye Jun khó thở trước sự kìm hãm của Jimin, tay nó đưa lên tìm cách gỡ tay gã ra khỏi cổ

-Khự...anh buông ra!

Jimin đem đôi mắt hằn lên tia máu nhìn chằm chằm vào Kim Ye Jun, không thương tiếc hất mạnh nó xuống đất, thấp giọng nói

-Kim Ye Jun nhiều lần tôi cho cậu cơ hội làm lại cuộc đời, cậu thì hay rồi không biết trân trọng điều đó, năm lần bảy lượt hãm hại em ấy!!

Kim Ye Jun cũng đâu cần phải diễn kịch nữa, nó liền lộ bản chất thật, ngước mặt lên, đem ánh mắt mỉa mai nhìn Jimin, lớn mật nói

-Sao nào anh xót cho Min Yoongi lắm phải không, tôi nói cho anh biết, vị trí Park phu nhân đó mãi mãi chỉ là của tôi, thằng ranh con đó đừng có mơ lấy được!!

Jimin túm lấy gáy Kim Ye Jun, con ngươi từ màu đen chuyển sang màu hổ phách nhìn thẳng vào trong đôi mắt hoang mang kia của nó, gắt gỏng nói

-Kim Ye Jun từ ngày cậu theo tên tình nhân đó sớm đã không còn xứng đáng với vị trí này, cậu nghĩ bản thân còn đủ tư cách lần nữa bước chân vào Park gia!!

-Vậy thì đã sao, tôi không có được vị trí đó thì nó càng không được có, tôi nói cho anh biết, lần này nó không chết thì nhất định lần sau tôi sẽ giết nó theo cách tàn nhẫn hơn nữa, nó sống bao nhiêu lần tôi giết nó bao nhiêu lần!!

Rắc

Tiếng rắc phát ra từ cổ Kim Ye Jun, gã buông tay ra, cơ thể xụi lơ của nó liền ngã phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo. Từ miệng Kim Ye Jun cũng chảy ra một dòng máu tươi, mắt cũng không kịp nhắm lại

Jimin đứng dậy, lấy khăn từ trong túi áo ra lau tay, quay lại nhìn Belle và Miso, tông giọng lạnh lẽo ra lệnh

-Dọn dẹp cho sạch sẽ!

Belle, Miso đứng ở cửa phòng giam. Bên ngoài hai người tuy điềm tĩnh cúi đầu nhận lệnh, nhưng trong lòng hai cô hiện tại cũng rất sợ hãi trước sự tàn nhẫn của Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top