126

Không gian và thời gian đọng lại một chỗ vì sự yên lặng của Jimin. Nhưng tưởng rằng chuyện này sẽ kéo dài mãi, cho đến khi gã nghiến răng nghiến lợi nói ra

-Kim Ye Jun nhất định là cậu, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu!!

Park Hari và Kang Min-Hee với SeokJin ái ngại khi thấy ánh mắt đầy lửa giận của Jimin, chân ba người vô thức lùi ra sau để tránh né cho gã bước đi

-Miso trở về cùng với Belle, Kay lục tung hết thành phố này phải tìm ra Kim Ye Jun cho tôi, tìm không gặp đem mạng các người về đây thay thế!!

Miso bề ngoài tuy điềm tĩnh đối mặt với Jimin, nhưng trong lòng cô sớm đã sợ hãi trước độ lạnh lẽo này của gã

Lần đầu tiên trong đời Park Hari và Miso, SeokJin mới thấy rõ được sự chết chóc ác liệt phát ra từ trong người gã. Giờ họ cũng thông hiểu hơn rồi, Yoongi chính là giới hạn cuối cùng gã, thường ngày em chỉ cần xước một chút da là gã đã nóng gan nóng ruột, huống hồ giờ bị dao xuyên qua thịt nói sao mà gã không phát điên cho được chứ

Cánh cửa phòng cấp cứu mở toan, cô y tá tay đeo găng tay dính đầy máu chạy ra, hớt hãi lên tiếng thông báo

-Bệnh nhân cần truyền máu gấp!!

-Tôi cùng nhóm máu với thằng bé, cô hãy lấy máu của tôi!!

Không cần để y tá nói hết câu, Kang Min-Hee đã vội vã đáp, tay đưa ra ý muốn hãy lấy máu của bà truyền cho em

-Vậy bà mau vào trong để tôi lấy máu!

Kang Min-Hee chạy theo y tá vào trong phòng để lấy máu, rất nhanh sau đó đã đủ máu thì cô ấy cũng nhanh trở lại vào phòng cấp cứu để tìm Lee Jieun

-Min-Hee cảm ơn bà!!

Kang Min-Hee không ngăn lại chắc gã đã quỳ xuống để cảm tạ bà rồi. Vì Yoongi mà gã chấp nhận hạ mình như thế, trên đời ai được như gã đây

-Yoongi là con trai tôi, dĩ nhiên tôi phải cứu thằng bé chứ, anh đừng lo Yoongi sẽ không sao đâu!

Bà vỗ nhẹ lên vai gã, thấy gã lo lắng cho Yoongi bà cũng không biết phải an ủi như nào nữa, chỉ đành nói ra những lời tốt đẹp một chút để trấn an gã thôi

Ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng như cả một thập kỷ, đèn cấp cứu chuyển sang màu xanh, Jimin theo đó đứng bật dậy. Chân gã gấp gáp, đến nỗi sẵn sàng lao đến nếu Yoongi từ trong đó đẩy ra

Người bước ra đầu tiên là Lee Jieun, tay đẩy theo ra một chiếc xe, bốn phía bao bọc toàn là vải, ở trong đó cũng có vài cử động nhỏ. Nhưng gã không quan tâm, đều gã nghĩ đến chính là được gặp em mà thôi, gã muốn xác nhận rằng em có ổn hay không

-Yoongi đâu rồi!?

-Jimin bình tĩnh đi, y tá nhanh chóng đẩy cậu ấy ra thôi!

Nghe vậy gã cũng bớt lo hơn, lúc này gã mới chú ý đến chiếc xe đẩy, trong đấy gã còn nghe được vài tiếng khóc nho nhỏ. Hốc mắt ửng đỏ, chót mũi cay cay, xúc cảm dâng lên cảm giác bồn chồn và xúc động

-Đây là?

-Là con của anh đấy!

Tấm vải được vén lên, đủ để gã và Kang Min-Hee, Park Hari, SeokJin nhìn vào, hai em bé nhỏ xíu đang ngọ nguậy bên trong. Dù mới sinh nhưng vẫn hiện hữu rõ nét đáng yêu, cặp má tròn tròn và bụ bẫm, đôi môi đỏ mọng trong đẹp vô cùng, nhìn là biết di truyền từ em rồi

-Hai cô theo bác sĩ Kim đến khu sản nhi để kiểm tra sức khỏe của hai bé đi, Jimin anh ở lại chăm sóc Yoongi đi!

Nghe vậy Jimin liền gật đầu, giao hai bé con cho Kang Min-Hee và Park Hari chăm sóc, gã sẽ ở lại trông Yoongi. Băng ca em đang nằm vừa được đẩy ra, gã tiến đến, cúi thấp người, bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào má em

Sắc mặt Yoongi bây giờ trắng bệch không còn giọt máu, đôi môi hồng hào ngày nào nay đã tím tái đến đáng thương. Ngày thường gã chăm em, nuôi em mũm mĩm, đến đánh, mắng nhiếc cũng không nỡ, vậy mà Kim Ye Jun lại tàn nhẫn đến mức đem cả dao đâm em như thế. Tìm được Kim Ye Jun, gã nhất định sẽ không tha cho nó, một lần để nó trốn thoát gã đã bỏ qua không muốn truy tìm diệt tận gốc, ấy thế mà nó không biết trân trọng cái ơn này, dám đến đây hãm hại em

Ở phòng hồi sức, Jimin giặt khăn, nhẹ nhàng lau người cho Yoongi. Trời cũng sụp tối rồi, em cũng hôn mê cả một ngày, gã lo lắm, đến giờ này em vẫn chưa chịu tỉnh nữa. Hai bé con khi được SeokJin kiểm tra sức khỏe thì được Kang Min-Hee và Park Hari đưa về chỗ gã, dù gì hai bé cũng cần mùi hương của gã dỗ dành, cứ quấy khóc mãi không tốt

-Bé con ngủ ngoan nhé, đợi ba hai đứa tỉnh chúng ta sẽ về nhà!

Từ tốn dùng chăn mỏng phủ lên người hai bé con, Jimin khẽ cười, thanh âm trầm ấm đầy dịu dàng vỗ về. Dù mới sinh nhưng khi nhìn vào khuôn mặt bé xíu thì cũng biết hai đứa nhỏ này giống gã y đúc, mỗi cái là môi xinh thì lại rất giống em

Cửa phòng bật mở, Kang Min-Hee từ ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo hai cái lồng, một đựng cháo, một đựng cơm cho gã. Còn kèm theo, một túi xách đựng sữa, và bình nhựa cho hai bé con.

-Tôi đem cơm và cháo cho anh và Yoongi, còn nữa đây là sữa để cho hai đứa nhỏ khi đói cho chúng uống!

-Cảm ơn, bà để trên bàn đi, một lát tôi sẽ bón cho Yoongi!

Kang Min-Hee gật đầu, đi về phía bàn kính cạnh cửa sổ, đặt mấy thứ đồ trên tay xuống. Sau đó mới quay lại nhìn Yoongi, vươn tay chỉnh chăn lại giúp em, đôi mắt đỏ hoe nhìn em

-Yoongi đến giờ vẫn chưa tỉnh sao?

Jimin bước sang, ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay em, từng chút vuốt ve, thấp giọng trả lời

-Bác sĩ Lee có đến kiểm tra, cô ấy nói vết thương rất nặng cần thời gian để em ấy khôi phục, có thể là ngày mai mới tỉnh!

Nhìn em như vậy lòng Jimin đau đớn lắm chứ, gã yêu em, thương em biết bao, giờ nhìn em ra nông nỗi này gã nào chịu được. Không gian tĩnh lặng bỗng bị phá tan bởi tiếng chuông điện thoại, Jimin đứng dậy lấy điện thoại trong túi quần ra áp lên tai nghe

-Ông chủ đã tìm được Kim Ye Jun, hiện tại tôi đã giam cậu ấy ở trụ sở, căn phòng số 4!

Jimin hừng hực lửa giận khi biết tin đã bắt được Kim Ye Jun, không kịp để Belle ở bên kia nói gì thêm gã liền gác máy. Xoay người lại nhìn Yoongi một chút, rồi lên tiếng nhờ vả Kang Min-Hee

-Chăm sóc Yoongi và hai đứa nhỏ, tôi có việc cần phải xử lý, một tiếng nữa tôi quay lại!

Kang Min-Hee biết gã có việc riêng quan trọng, bà gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, tay vẫn nắm chặt tay Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top