125

Jimin ân cần dìu dắt Yoongi đi ra khỏi phòng làm việc của SeokJin, cả hai ôm nhau đi dọc trên hành lang đông đúc người. SeokJin nhìn theo cũng chỉ mỉm cười, vừa nãy gã còn cãi nhau với anh nảy lửa, giờ êm đềm ôm em rời đi như thế. Đúng với câu nói ở bên ngoài gã lạnh lùng, tàn bạo với người ta, còn với em thì dành toàn bộ yêu thương

Trời hôm nay nắng rất đẹp, Yoongi muốn ra ngoài dạo chơi một chút trong lúc chờ gã gọi điện cho Miso chạy xe ra. Nhưng Jimin thì nhất quyết không chịu, cứ bắt em đứng trong sảnh miết

-Nhỡ ra nắng bị sốc nhiệt thì sao!

Biết gã lo, Yoongi ngẩn đầu lên, mắt lấp lánh đầy sao nhìn gã, môi xinh bĩu ra, nũng nịu nài nỉ

-Anh xã em không sao mà, em ra đó đi dạo, khi nào anh nghe điện thoại xong thì đi ra với em!

Nước đi này của em khiến Jimin không kịp trở tay, biết sao được đây trong khi em trưng bộ mặt đầy ủy khuất với mình. Không đồng ý cũng không được, gã đâu thể nào chịu được khi em cứ mèo nheo

-Được rồi nhớ không được đi quá xa, tôi gọi điện thoại cho Miso xong thì sẽ ra ngay với em!

-Dạ~

Được gã cho phép, Yoongi vui mừng, liền nhướn chân lên một chút, hôn một cái chụt vào môi gã để cảm ơn. Jimin đưa tay ra sau, giữ lưng em kéo vào lòng, cúi đầu xuống hôn cho thỏa mãn

-Nào để tôi dìu em xuống cầu thang!

Đỡ em xuống bật thang, chỗ đứng đã bằng phẳng không có vật cản, gã mới yên tâm xoay người đi qua cạnh chậu hoa kiểng lấy điện thoại từ trong túi ra gọi. Thấy gã đi gọi điện thoại, Yoongi chậm chạp bước đi, từ trong sân ra đến cổng.

Tìm cho mình một băng ghế, Yoongi thả mình ngồi xuống, hí hửng đón nhận ánh nắng nhè nhẹ. Đang mãi tặng hưởng sự thoải mái, bỗng vai em có ai đó khều nhẹ, nhìn sang thì có một chàng trai ăn mặc kín đáo, đầu đội nón, mặt đeo khẩu trang. Cảm nhận ánh nhìn kì lạ của cậu ta qua lớp kính râm, khiến Yoongi giật mình, vô thức đứng dậy lùi về sau

-Anh...anh là ai thế?

-Cậu có phải là Min Yoongi!?

Thấy người này có chút không bình thường, Yoongi sợ hãi, liền càng né xa cái con người kì lạ này hơn, vội vàng lắc đầu

-Không phải đâu, anh nhận nhầm người rồi!

Định quay người bước đi, cổ tay lại bị tên này kéo lại, không những thế hắn còn áp sát vào lưng em

-Không nhầm đâu chính là mày Min Yoongi!!

-Anh...anh làm gì!?

Chưa đầy một giây, bất ngờ phía sau lưng Yoongi đã được cấm vào một con dao đến lút cán, theo đó em cũng dần dần ngã xuống đất

-Giết...giết người!!

-Có...có người bị thương, mau gọi bác sĩ!!

Người đi đường xung quanh thấy máu loang lổ ra nền xi măng, liền bắt đầu hô hoán gọi trợ giúp. Chàng trai lúc nãy cũng đã biến mất từ bao giờ, đến khi người dân nhìn lại thì đã không còn thấy nữa

Jimin từ trong sân bệnh viện lao ra, tới chỗ thân ảnh nhỏ bé nằm giữa vũng máu. Đôi mắt ngấn tràn nước, cổ họng nghẹn ứ bật ra tiếng gọi nhỏ

-Em...ơi!

Yoongi yếu ớt mở mắt nhìn gã, bàn tay nhuốm máu đỏ đưa lên chạm vào má gã, đôi môi nhợt nhạt run rẩy mấp máy

-Anh xã cứu...cứu bé con!

Băng ca nhanh chóng đẩy Yoongi vào phòng cấp cứu, Jimin luống cuống chạy theo với đôi chân dần mất cảm giác. Như rằng, nó đã không còn là chân của mình nữa vậy

-Jimin bình tĩnh, Yoongi nhất định sẽ không sao, anh còn phải tỉnh táo để lo cho cậu ấy, tôi sẽ cố gắng cứu chữa cho cậu ấy!!

Lee Jieun nắm vai Jimin lay mạnh, ý muốn gã hãy tỉnh táo lại, giờ gã mà gục ngã ở đây thì lại không hay, tốt nhất gã cần phải lấy lại được lí trí mạnh mẽ vốn có lúc trước. Nhưng có vẻ đã vô ích, ánh mắt gã thất thần cứ nhìn vào cửa phòng cấp cứu trong đau khổ, khuôn mặt điển trai không còn tí cảm xúc nào. Đâu ai biết rằng trong mắt gã bây giờ chỉ toàn là hình ảnh em nằm trong vũng máu kia, nó thực sự rất giống trong giấc mơ mà gã mơ thấy trước kia, chắc điều đó chính là điềm báo

Không còn nhiều thời gian nữa, Lee Jieun quay lại ra phía sau thì thấy SeokJin hớt hãi chạy tới. Không nhanh không chậm cô liền bảo anh hãy gọi về người nhà Jimin và Yoongi, bảo họ nhanh đến giúp đỡ gã trong lúc khó khăn. Sau đó liền đi vào trong thực hiện ca phẫu thuật, biết Yoongi quan trọng thế nào với Jimin, Lee Jieun sẽ cố gắng hết sức để cứu lấy em và hai em bé, sẽ không để tình trạng chọn một trong hai đến với gã đâu

-Đúng đấy Jimin, chú phải cố gắng bình tĩnh, Yoongi sẽ không sao đâu!

SeokJin vỗ nhẹ vào vai Jimin, mắt ôn hòa nhìn gã, thấp giọng trấn an vài lời, mong gã sẽ vượt qua khó khăn này

Tầm mười lăm phút sau, Park Hari và Kang Min-Hee cũng chạy đến sau cuộc gọi của SeokJin. Nghe tin Yoongi gặp nạn hai bà vừa lo vừa khóc, lấy xe lao đến bệnh viện như gió vậy. Vừa đến nơi là hai bà đã thấy Jimin sắc mặt bơ phờ ngồi bệch dưới sàn trước cửa phòng cấp cứu, trông gã nhếch nhác, người dính đầy máu ai nhìn cũng xót

-Jimin anh hãy bình tĩnh, Yoongi nhất định sẽ không sao đâu!!

-Jimin con hãy cố gắng lên, Yoongi đang rất cần con đấy, con không được để mất sự tỉnh táo!!

Kang Min-Hee và Park Hari lay nhẹ vai Jimin, nhưng gã lại không tí phản ứng gì, càng làm hai bà thêm sợ hơn. Họ sợ nếu gã cứ như vầy, Yoongi thì sao chứ, ai lo cho em tốt hơn gã chứ, mọi chuyện càng lúc càng trở nên tồi tệ, vừa lo cho gã vừa lo cho em ở trong kia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top