123

Đông qua thì xuân đến, tiết trời mát mẻ đầy nắng, trăm hoa đua nở, tính đến nay thì Yoongi đã bước sang thai kì tháng thứ năm, bụng đã lớn và tròn xoe như quả banh, đi đâu đều phải có người theo dìu dắt. Trong thời gian này, Jimin cũng giảm bớt chuyện đến tập đoàn hơn, nếu có cuộc họp hội nghị nào quan trọng thì gã mới đến đó giải quyết, còn không thì ở nhà chăm sóc em

Hôm nay là một ngày nắng đẹp trời, trong biệt phủ Park hiện giờ chỉ còn lại mỗi Jimin và Yoongi. Còn Kang Min-Hee và Park Hari thì vừa sáng, đã hẹn nhau đi mua sắm đồ đạc dành tặng cho hai em bé trong bụng em. Vì đã biết giới tính hai bé từ hồi đợt khám thai ở tháng thứ ba, nên hai bà cũng dễ dàng mua sắm quần áo cho bé. Biết không lúc biết hai em bé trong bụng em là một trai một gái, ai cũng vui hết, nhất là Jimin ấy vì sau này em không cần phải sinh nữa làm gì đâu, vừa trai vừa gái đã đủ rồi

Yoongi nằm trên sofa xem tivi có chút chán liền tắt kênh, đưa ánh mắt dìu dịu nhìn về phía Jimin đang ngồi làm việc ở ghế sofa đơn bên cạnh, nũng nịu gọi gã

-Anh xã ơi~

Nghe em gọi, Jimin bỏ ngang công việc qua một bên, đứng lên đi sang chỗ em ngồi, dịu dàng đỡ em dậy, thanh âm trầm ấm đầy nuông chiều hỏi

-Sao thế, em khó chịu ở đâu sao?

Hai cánh tay manh khảnh ôm bắp tay gã, cằm nhỏ đặt lên vai gã, tông giọng thanh thót nói

-Anh xã em chán!

Gã cong môi cười, bàn tay to lớn di chuyển xuống bụng bầu tròn trịa của em. Nhẹ nhàng vuốt ve nó, sợ rằng nếu gã làm mạnh sẽ khiến em bị đau

-Em muốn ra ngoài đi dạo một chút không, để tôi dẫn em đi?

Yoongi nở lên một nụ cười ngọt ngào như đường, đôi mắt một mí to tròn nhìn gã, nhỏ giọng nói

-Anh xã có thể đưa em đến cô nhi viện S được không ạ?

Jimin ngạc nhiên nhìn em, gã không biết em muốn đến đó làm gì, vừa xoa bụng em vừa lên tiếng hỏi

-Hửm, em muốn đến đó làm gì?

-Dạ em muốn đến đó tặng ít quà cho mấy đứa nhỏ ở đó đấy ạ, lúc chưa gặp anh, em và mẹ có ở trọ đối diện cô nhi viện đó, nên cũng thường xuyên sang đó để quyên tặng ít tiền với ít đồ dùng cho mấy sơ lo cho cuộc sống của các bé!

Đã vừa đẹp người lại còn vừa đẹp nết nữa, trong cuộc đời này điều gã thấy may mắn nhất chính là được yêu Yoongi. Cuộc đời gã từng chọn sai, nhưng lần này gã đã chọn đúng người để yêu rồi

Chiều theo ý em, liền tức tốc dìu em lên lầu thay quần áo, chuẩn bị vài thứ lặt vặt bỏ vào túi xách rồi lấy xe đưa em đi. Trước khi đến cô nhi viện, Jimin và Yoongi ghé sang cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn, bánh kẹo để trao tặng cho mấy đứa nhỏ ở đó

Tay ôm eo Yoongi, tay cầm những túi đồ đi vào trong cô nhi viện. Các sơ khi thấy Yoongi ghé thăm thì rất vui mừng, niềm nở ra tiếp đón em và gã

-Cậu Yoongi lâu quá không gặp!

Sơ Jang đặt tách nước ấm trước mặt Yoongi, mỉm cười, chất giọng đầy ôn hòa hỏi thăm em

-Vâng ạ, lâu rồi không ghé thăm ở đây thay đổi nhiều quá ạ?

-Nhờ có các mạnh thường quân góp phần hỗ trợ nên cô nhi viện cũng được sửa chữa đôi chút thôi ấy!

Cô nhi viện S trước đây vốn chỉ là những căn nhà gỗ nhỏ được phân khu. Hai năm em không đến, nay đã được tu sửa lại thành một căn nhà cấp bốn vừa đủ để cho các sơ và các đứa trẻ ở, được như thế em thấy cũng rất mừng

-Đây là chồng cậu sao?

-Vâng ạ!

Sơ Jang nhìn sang Jimin, thầm quan sát gã một lúc, bà khẽ cười, bỗng lên tiếng nói với gã

-Ngài đây thật may mắn khi lấy được cậu Yoongi!

Jimin không mấy kinh ngạc khi nghe sơ Jang nói thế đâu. Vì bà nói rất đúng, gã tốt phước lắm mới lấy được em

-Lúc trước cậu Yoongi và mẹ có ở trọ đối diện cô nhi viện, ngày nào cậu ấy cũng sang đây chơi với mấy đứa nhỏ, còn thường xuyên mua bánh trái, quần áo cho tụi nhỏ nữa, cậu Yoongi là một người rất tốt, rất hiền hòa hiếm ai được như cậu ấy, ngài rất may mắn khi lấy được cậu ấy!

Điều này sơ Jang không nói, gã cũng biết, bởi vì mọi tính cách hiền hòa, tốt bụng này của em đều thể hiện rõ ra hằng ngày mà. Em vốn là thế, hòa đồng không phân biệt kẻ nghèo, kẻ giàu, luôn sẵn sàng giúp mọi người xung quanh mà không cần đền đáp. Vì những đức tính tốt đẹp này, gã mới yêu em đó

-Sơ Jang đừng nói nữa mà!

Yoongi ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, mắt long lanh nhìn sơ Jang, nhỏ giọng bảo bà đừng nói nữa

-Rồi tôi không nói nữa, nhưng mà những lời tôi nói là thật, ngài lấy được cậu Yoongi đây thật sự rất hạnh phúc đấy!

-Vâng cô nói đúng, lấy được Yoongi tôi rất hạnh phúc!

Gã cong môi cười, mắt đầy trìu mến nhìn Yoongi, bàn tay to lớn bên dưới đan chặt vào bàn tay xinh xắn của em

Không ngồi ở bên trong phòng khách nói chuyện lâu, Jimin và Yoongi đi ra sân tìm mấy đứa nhỏ. Khi gặp lại Yoongi, những đứa trẻ từng được em cho quà, chơi cùng rất vui vẻ, liền chạy ào lại muốn ôm lấy em thì bị sơ Jang ngăn lại

-Mấy đứa, cậu Yoongi đang có em bé trong bụng, không nên nhảy nhào vào ôm như thế, sẽ làm cậu ấy bị thương đó!

-Anh Yoongi có em bé ạ, chắc em bé dễ thương lắm~

Một bé gái trong nhóm với mắt long lanh nhìn Yoongi, khuôn miệng nhỏ, nhẹ giọng hỏi

-Phải, em bé trong bụng anh cũng dễ thương y hệt em vậy đó!

Yoongi ngồi xuống, nắm lấy bàn tay bé gái, nhẹ nhàng xoa bóp tay bé, âm điệu ngọt lịm khẽ nói

Jimin đứng phía sau, con ngươi đầy cưng chiều nhìn em đang trò chuyện với bé gái kia. Nhìn em vui, yêu đời như thế, gã cũng vui theo, đối với gã chỉ cần em sống tốt sống khỏe là được

-Chú đẹp trai này là ai thế ạ?

Trông thấy Jimin đứng kế em, bé gái đưa mắt thích thú nhìn gã, tông giọng non nớt hỏi em

-Là chồng anh!

Thấy gã đẹp trai sáng ngời, mấy nhóc liền nhao nhào quanh chân gã, đứa nào đứa nấy đều cười đến híp cả mắt khi được gã xoa đầu rồi cho kẹo. Jimin thật sự rất ấm lòng, lần đầu tiên trong đời gã tiếp xúc trực tiếp với đám nhóc con tinh nghịch này, trước đây gã chưa lần nào đùa giỡn, cười nói với đứa trẻ nào như vậy cả

Trước kia từng yêu Kim Ye Jun, nó lúc nào cũng nói với gã rằng trẻ con không đứa nào tốt cả, toàn quậy phá, phiền phức. Nhưng giờ gã biết rồi, những lời nói đó của Kim Ye Jun chỉ muốn gã bị người đời xa lánh, càng để gã không có thiện cảm với trẻ con thì nó sẽ không phải sinh con đẻ cái gì cho gã

-Yoongi cảm ơn em!

Yoongi ngẩn đầu lên, mắt lấp lánh nhìn gã, nghiêng nhẹ đầu, khó hiểu khi nghe gã nói thế

-Vì sao anh lại cảm ơn em?

-Vì đã cho tôi biết cuộc sống này còn rất nhiều điều hạnh phúc, cũng cảm ơn em vì đã ở bên cạnh tôi!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top