120

Ở nhà Jimin và Yoongi đón giáng sinh, đến sụp tối muộn thì Taehyung và Jungkook cũng ra về. Một phần vì trời rất lạnh, Taehyung lo sợ Jungkook sẽ bị cảm lạnh liền mau chóng đưa cậu về nhà, dù gì sắp bước sang thai kì tháng thứ chín, cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn

-Jungkook nhớ dưỡng thai cho tốt nhé!

Yoongi nắm lấy hai bàn tay đang đeo găng tay của Jungkook, ôn hòa dặn dò cậu về chuyện thai kì

-Dạ em biết ạ, anh cũng vậy, mang thai sinh đôi cũng cực lắm anh nhớ phải ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ!

-Anh biết mà!

Taehyung đỡ Jungkook ngồi vào trong xe, đóng cửa rồi mới quay lại chào tạm biệt Jimin và Yoongi

-Tạm biệt nhé tụi này về, rảnh rỗi sẽ qua chơi!

-Ừ về cẩn thận!

Jimin vừa ôm Yoongi vào lòng để giữ ấm cho thân thể mỏng manh, vừa đáp lại lời chào của Taehyung

Taehyung khẽ cười, rồi cũng leo lên xe, mau chóng lái đi ra khỏi cổng lớn Park gia. Chiếc xe Audi ấy vừa khuất bóng, Jimin không muốn để Yoongi ở ngoài trời lạnh lâu, vội đưa em vào nhà

-Anh xã quà tặng mẹ và cô, anh lấy xuống chưa ạ?

Yoongi ngẩn đầu lên, mắt long lanh nhìn gã, nhớ đến món quà giáng sinh lúc trưa mình và gã mua, thanh thót hỏi

-Tôi bỏ nó ở sofa, tôi đưa em vào tặng cho họ nhé?

-Dạ~

Jimin khẽ cười, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn em, hai cánh tay hữu lực vẫn luôn ôm chặt lấy em, nhẹ nhàng dìu em đi. Trong phòng khách, Park Hari và Kang Min-Hee ngồi ở sofa cùng uống trà, xem tivi, thấy Jimin và Yoongi trở lại niềm nở gọi họ mau ngồi xuống cùng

Yoongi cùng với Jimin ngồi xuống ghế sofa dài, sau lưng họ là túi xách đựng quà mà lúc trưa đã mua. Gã lấy từ trong túi ra hai hộp quà màu xanh nhung, đưa cho em, để em tặng Kang Min-Hee và Park Hari

-Mẹ, cô, đây là quà giáng sinh con với Jimin tặng hai người ạ!

Kang Min-Hee, Park Hari khá là ngạc nhiên khi được Yoongi tặng quà như thế. Nhưng nếu nói người có vẻ kinh ngạc hơn thì lại là Park Hari, vì từ trước đến nay không có ai tặng quà giáng sinh cho bà cả, ngoại trừ đứa con gái Lilki và đứa cháu trai Jimin từng vài lần có tặng quà cho mình bà thôi. Khi nhận được món quà này từ Yoongi bà xúc động lắm, vì sợ bị Jimin chọc quê nên cố kìm nén nước mắt lại

-Yoongi, này là con tự lựa chọn sao?

Nghe Kang Min-Hee hỏi, Yoongi vui vẻ gật đầu, khuôn miệng nhỏ nở lên một nụ cười xinh xắn

-Yoongi, đứa trẻ này khéo mắt lắm!

Park Hari nghiêng người qua, đưa tay lên đầu em mà xoa, hiền hòa khen ngợi về độ khéo mắt nhìn này của em

-Yoongi, cô cảm ơn con!

-Không phải một mình con mua quà này đâu, có cả anh xã cùng với con mua nữa đó cô!

Thật tình quà này cũng không phải một mình em mua, em chọn đâu, có cả công sức của Jimin góp vào nữa đó. Nếu không có gã thì làm sao em có tiền mua được thứ quà đắt tiền này, cũng nhờ có gã ở bên giúp em quan sát từng chi tiết của bộ trang sức nữa, nếu cảm ơn thì phải cảm ơn cả gã nữa mới đúng

Jimin, Kang Min-Hee và Park Hari đồng loạt phì cười trước biểu hiện dễ thương của Yoongi. Cả ba người, đều đem ánh mắt đầy nuông chiều nhìn em, thực sự thì nhờ có em, cô cháu Jimin với Park Hari mới hòa thuận được như xưa, cũng giúp cuộc sống của gã trở nên tươi đẹp, đầy hạnh phúc

-Được rồi, cũng trễ, tôi đưa Yoongi về phòng nghỉ ngơi, cô với Min-Hee cũng đi nghỉ sớm đi!

-Được cô biết rồi!

Trời cũng đã tối muộn, Jimin đưa Yoongi về phòng để chuẩn bị ngủ, từ khi em mang thai đến giờ gã cũng không cho em ngủ muộn nữa, vì sợ ảnh hưởng sức khỏe của em và cả thai nhi trong bụng em. Để Yoongi ngồi trên giường, gã nhướn người lên lấy chai kem dưỡng từ trên tủ đầu giường, mở nắp nặn dung dịch ra chút ít, sau đó thì thoa đều lên mặt và tay chân của em

-Em bé ngủ nào!

Đặt Yoongi nằm xuống trước, rồi gã mới nằm vào khoảng trống bên cạnh, một cánh tay làm gối cho em kê đầu, tay còn lại thì ôm em, tấm chăn dày thì đắp hờ ngàng ngang ngực cả hai người. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ lưng em, ý muốn giúp em có thể chìm vào giấc ngủ ngon. Được Jimin dỗ dành, không mất nhiều thời gian, cơn buồn ngủ cũng kéo đến, em áp gương mặt xinh đẹp vào lồng ngực nam tính của gã, đôi mắt nhắm nghiền lại, dần dần cũng ngủ sâu

-Yoongi ngủ ngon!

Giữa đêm khuya tĩnh lặng, Yoongi cựa quậy người trong lòng gã, như rằng có điều gì đó làm em vô cùng rất khó chịu. Jimin ngủ không sâu giấc, nên cũng rất dễ dàng phát hiện ra hành động kì lạ này của em. Gã nheo mắt nhìn, trở người lại đè em dưới thân, bàn tay áp vào má em sờ nhẹ, bỗng gã giật mình rụt tay lại

-Yoongi em bị sốt rồi!?

Khi chạm tay vào má Yoongi, gã tưởng rằng mình chạm vào ngọn lửa đang bùng cháy, nhờ thế gã mới biết em đã bị sốt cao. Để em nằm im trên giường, gã hối hả bước xuống giường, chạy sang tủ quần áo tìm nhiệt kế đo cho em

-38,5°C sao, Yoongi em sốt cao quá rồi!

Nhìn nhiệt kế nằm ở chỉ số 38,5°C, mấy tiếng trước em còn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, giờ thì lại sốt cao nằm vật vã ra đó, đôi môi tím tái, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu, Jimin lo lắng lắm. Không những gã lo mà gã còn sợ nữa, vì em còn đang mang thai, sốt trong lúc này càng nguy hiểm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top