115
Park Hari đang ngồi uống trà xem tivi, thấy Jimin và Yoongi đi xuống thì lên tiếng gọi hỏi han
-Hai đứa đi đâu sao?
Jimin ôm eo Yoongi đỡ đi đến gần bàn kín sofa, gã cúi người xuống lấy chìa khóa xe, vừa cất tiếng đáp lời
-Tụi con ra ngoài mua nguyên liệu về để chuẩn bị cho bữa tiệc giáng sinh tối nay!
-Vậy sao, à Yoongi lại đây cô có cái này cho con!
Park Hari khẽ cười, để tách trà xuống bàn, nhẹ giọng gọi Yoongi đi lại sang gần mình hơn. Yoongi ngoan ngoãn, tách khỏi vòng tay của Jimin chậm rãi tiến đến đứng trước mặt Park Hari
-Cô đây là gì ạ?
Nhìn cái hộp nhung đỏ to lớn Park Hari vừa đưa, Yoongi thấy lạ, ngây thơ lật xui lật ngược lên xem xét
-Con cứ mở ra xem đi!
Thấy Yoongi cứ nhìn cái hộp ấy, Jimin liền đi sang giúp em mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc áo len cardigan màu xám, nhìn kĩ thì có vẻ nó rất đắt tiền
-Cái gì Jimin cũng mua hết cho con rồi, cô cũng không biết phải tặng gì cho con nữa, sáng nay trên đường ra sân bay cô thấy ở cửa hàng thời trang nổi tiếng bên Mỹ vừa ra mắt cái áo này nên cô mua về tặng con đấy!
Biết rằng cái áo này nó rất đắt giá, Yoongi hoảng loạn không dám nhận, dù gì thân phận em cũng chỉ là một người bình thường, em không thể nhận món quà có giá trị cao như thế. Trông em cứ muốn đưa lại quà vì cứ nghĩ mình thấp kém, Park Hari liếc mắt ra hiệu cho Jimin mau chóng dỗ dành em. Hiểu ý, Jimin liền gật đầu, lấy cái áo trong hộp vắt trên cánh tay, sau đó thì ôm Yoongi đưa ra xe
-Anh xã...làm gì ạ em không dám nhận cái áo đắt tiền này...em chỉ là một người bình thường thấp kém thôi...ư!
Chưa kịp nói hết câu thì môi em đã bị Jimin cướp đoạt, cả cơ thể nhỏ nhắn đều bị gã ôm gọn vào trong lòng không thể cử động đi đâu. Những lời muốn nói đều vì thế mà cũng trôi ngược lại vào trong, bây giờ em chỉ có thể làm là ú ớ vài tiếng rồi nằm im để gã làm bậy
-Em bé ngốc ai bảo em thấp kém, nghe tôi nói em là bạn đời của tôi, là Park phu nhân thân phận cao quý, sau này tôi cấm em không được nói ra những lời như thế nữa, cũng không được tự xem thường bản thân mình hiểu không!?
Đôi mắt Jimin hiện rõ sự tức giận khi thấy Yoongi tự ti về chính bản thân mình, không nhẹ nhàng liền siết chặt cánh tay đang ôm em hơn. Cảm nhận cái đau từ cái ôm, đồng thời cũng nhìn nhận ra được cơn giận dữ của gã, Yoongi sợ hãi run rẩy, khoé mắt ửng đỏ nhìn gã trong hối lỗi, nghẹn ngào thủ thỉ
-Em...em xin lỗi...em hứa sẽ không như vậy nữa, anh xã đừng giận em!
Thấy Yoongi sợ, Jimin lúc này cố gắng kiềm chế lại cảm xúc, gã hít thở sâu rồi thở ra một hơi, điềm đạm nói
-Yoongi nhớ lấy, thân phận em là Park phu nhân của Park Jimin tôi đây!!
-Vâng em nhớ ạ!
Yoongi gật đầu, hai bàn tay đưa lên vuốt ve vầng trán của Jimin, bỗng em lại mở miệng nói thêm
-Anh xã đừng nhăn trán lại nữa, sẽ mau già lắm!
Em cứ dễ thương như vầy, sao gã nỡ giận em nữa đây chứ. Lúc nào cũng vậy hết, hễ thấy gã giận là toàn làm đủ trò để giúp gã ngui giận không đấy
-Em đấy!
Đâu thể nào tiếp tục giận một em bé dẻ huông này nữa, Jimin chỉ biết có bật cười thôi. Tay đưa lên nắm lấy bàn tay em kéo xuống, đặt vào trong lòng bàn tay trắng nõn ấy nụ hôn
-Giờ chúng ta đi!
-Dạ~
Không muốn làm mất thêm thời gian, Jimin khởi động xe chạy khỏi nhà, vừa lái vừa nắm tay Yoongi mân mê xoa bóp, cũng như truyền hơi ấm sang. Mất đến nửa tiếng đồng hồ thì cả hai mới đến siêu thị, Jimin đậu xe vào bãi đỗ trước rồi mới xuống mở cửa đỡ Yoongi ra khỏi xe. Đi vào bên trong, tay đẩy xe, tay đan vào tay em, chậm chạp đi quanh tìm kiếm những thứ cần mua
-Anh xã hôm nay là giáng sinh em muốn mua quà gì đó tặng mẹ và cô Hari có được không ạ?
Đến giáng sinh rồi, Yoongi cũng muốn mua quà gì đó tặng cho Kang Min-Hee và Park Hari lắm. Thế nên đi một lúc em mới quay sang xin Jimin, dẫn mình đi lựa chọn quà
-Được, một lát tôi dẫn em lên lầu trên lựa chọn quà chịu không?
-Dạ chịu~
Yoongi cười toe toét khi Jimin chấp nhận sẽ dẫn mình chọn quà, một tay nắm tay gã, tay còn lại thì ôm chặt bắp tay gã, đầu nhỏ theo đấy cũng dựa vào vai gã mà bước đi
Từ xa, ở ngay quầy rượu Kim Ye Jun đứng nhìn Jimin và Yoongi với ánh mắt tràn đầy căm phẫn, hai tay siết chặt thành nắm đấm, thanh âm khàn đục đầy bí hiểm nói nhỏ
-Park Jimin anh cứ đợi đó đi, tôi sẽ khiến thằng nhóc đấy cùng với đứa bé trong bụng nó phải chết trong đau đớn!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top