112

Đan xong khăn cũng vừa lúc đúng giờ nghỉ trưa, bỏ chiếc khăn vừa đan xong vào một chiếc túi xách màu hồng đầy hoạ tiết hoa văn dễ thương. Dọn dẹp lại bàn cho gọn gàng, sau đó Jimin cầm áo, cầm túi đựng khăn rời đi khỏi phòng làm việc. Xuống tầng hầm lấy xe mà chạy thẳng về nhà, đang chờ đèn giao thông, bất chợt chuông điện thoại reo lên, gã nheo mắt nhìn một lúc thì mới chịu bắt máy

-Cô gọi con có chuyện gì?

Bên đầu dây, Park Hari ngồi ở băng ghế chờ đợi trước cổng sân bay, vừa nghe điện thoại vừa ăn snack, tông giọng không kém phần ghẹo điên người khác

-Cháu trai cưng ra đón cô cái đi!

Jimin thì đã quá quen thuộc với những biểu hiện giễu cợt này của Park Hari, gã thở dài lắc đầu, thấp giọng đáp

-Nửa tiếng nữa con đến!

Dứt lời Jimin liền cúp máy, không kịp để Park Hari ở bên kia nói thêm. Tính gã là thế ngoại trừ Yoongi ra là gã nói chuyện ôn hòa lành tính, còn với người khác thì cọc cằn, khó chiều

-Hết biết luôn đấy, thằng cháu kì quặc, với Yoongi thì con ăn nói ngon ngọt, với cô thì nói chuyện cọc cằn khó tính!

Ném điện thoại vào túi xách, rồi bà tiếp tục cầm lấy túi snack lên vừa ăn vừa chờ đợi. Vốn bà về lại bên Mỹ là giải quyết chuyện gia đình, nói ngắn gọn hơn là bà về đó để hoàn thành thủ tục ly hôn với ông chồng vô trách nhiệm kia. Đàn ông tính lạ lắm đầu hai thứ tóc rồi mà còn đi ra ngoại tình với cô gái khác, gặp bà tính dễ đấy chấp nhận ly hôn cho ông ta đến với cô gái kia cho toàn vẹn một đôi, nếu là người khác có thể là ông với con trà xanh kia mồ xanh cỏ từ tám đời rồi. Mà nói thật nếu bà chịu ác, thì sớm đã tiễn cặp đôi gian phu dâm phụ đó chầu Diêm Vương từ lâu rồi, vì muốn tích phước cho cô con gái cưng nên bà mới không ra tay thôi

Đúng nửa tiếng sau thì Jimin cũng đến ngay cổng sân bay để đón Park Hari, gã đi xuống giúp bà chất hàng lí vào cốp, còn Park Hari thì trèo lên xe ngồi đợi trước. Sắp xếp xong đống vali hành lí, thì Jimin mới có thể lên xe khởi động máy chạy đi

-Cô về đây còn Lilki thì sao!?

Park Hari dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, hai tay khoanh lại trước ngực, nghiêng đầu về phía Jimin, khẽ đáp

-Nó sang Pháp du học rồi, năm sau mới về, trước khi đi nó có gửi quà tặng cho hai em bé trong bụng Yoongi đấy!

Dứt lời, bà liền đút tay vào trong túi áo vest lấy ra một cái hộp nhung màu xanh da trời, rồi đưa sang cho Jimin

Jimin vừa lái xe, vừa mở nắp hộp quà ra xem. Bên trong là hai chiếc lắc tay nhỏ xíu được thắt bím bằng sợi đỏ, phía trên còn gắn thêm một khóa bình an bằng vàng nguyên chất trông rất đẹp mắt

-Con bé định mua quà tặng cho Yoongi, nhưng không biết phải tặng gì trong khi con đã mua đầy đủ mọi thứ cho Yoongi rồi, thế nên Lilki đành mua lắc tay này tặng cho hai em bé nhỏ xíu trong bụng Yoongi!

Đóng nắp hộp lại, rồi gã đặt nó vào túi xách chung với chiếc khăn quàng mình vừa đan xong, sau đó gã mới lên tiếng nhờ vả Park Hari

-Nhờ cô gửi lời cảm ơn đến Lilki!

Park Hari khẽ cười gật đầu, không nói chuyện nữa, thò tay xuống dưới chân ghế ấn vào cái nút màu đỏ ở đấy. Ngay tức khắc, lưng ghế ngã ra phía sau biến thành một cái giường, và rồi bà cũng nhanh chóng nằm xuống ngủ một giấc ngon lành. Nhìn cảnh này, Jimin chỉ biết cười trừ, ai như cô của gã đây chứ, người ta ly hôn chồng thì khóc lên khóc xuống còn với bà thì lại quá là vô tư, vẫn vui vẻ không thấy gì gọi là buồn

Mà thôi nói gì nói chứ, Park Hari chính là người thân duy nhất của Jimin, người đã nuôi dưỡng, dạy dỗ gã, ở bên cạnh gã cho đến ngày hôm nay. Ngày mà ba mẹ bỏ gã ra đi thì chỉ có Park Hari là người tình nguyện đem gã về chăm sóc, cho ăn cho học, thật tâm yêu thương gã. Tuy bề ngoài hai người hay nói khích lẫn nhau vậy thôi chứ trong lòng gã lúc nào cũng xem trọng, quý mến bà hết

Về đến đã là giữa trưa, Jimin xuống xe trước, kêu gọi Chjia đang quét sân đi ra xe giúp mình đem hành lí của Park Hari về lại phòng ngủ, dặn dò xong thì cùng bà đi vào trong nhà. Bên trong biệt thự, Yoongi cùng với Kang Min-Hee đứng ở phòng khách trang trí cây thông noel, vừa xoay người lại thì thấy Jimin đang bước vào nhà, vui mừng chạy ào ra ôm chầm lấy gã

-Anh xã đã về~

Jimin mỉm cười ôn nhu, cánh tay tràn đầy ấm áp ôm Yoongi vào lòng, dịu dàng đặt vào trán em một nụ hôn. Đứng ở sau lưng gã, Park Hari như bị bỏ quên, giả vờ hắn giọng để người khác chú ý đến sự hiện diện của mình

-Cô Hari cũng mới về nước ạ?

Lúc này Yoongi mới thấy Park Hari ở phía sau Jimin, tách ra khỏi cái ôm của Jimin em liền chạy sang ôm lấy bà, hí hửng hỏi thăm

-Cô mới về nước tầm một tiếng trước thôi, đi có một tháng mà cô nhớ con với mẹ con lắm luôn ấy!

Đột nhiên lòng bà lại có hứng thú muốn ghẹo điên Jimin, không ngần ngại nhéo nhẹ vào má Yoongi để cưng nựng, còn cố tình hôn một cái chụt vào đó. Jimin ở bên cũng dần tối sầm mặt khi thấy cảnh tượng này, tiến đến kéo Yoongi ra khỏi vòng tay Park Hari, liếc mắt ra hiệu về phía Kang Min-Hee mau chóng đưa Park Hari về phòng

-Jimin con có cần ghen tới mức đó không thế?

-Cô ở đây nói chuyện với Min-Hee đi, con đưa Yoongi lên phòng!

Không để ai nói thêm lời nào, Jimin thẳng thừng kéo Yoongi đi theo mình về phòng ngủ cùng với cặp da và cả túi xách đựng quà cho em. Nhìn Jimin trầm mặt vì ghen, Park Hari vừa ngồi xuống ghế sofa là liền cười lớn. Kang Min-Hee cũng ngồi ngay bên cạnh bà, ngón tay gõ nhẹ vào trán Park Hari, tông giọng bất lực nói

-Chị đấy suốt ngày chỉ giỏi bày trò trêu ghẹo người khác!

Park Hari dựa đầu vào vai Kang Min-Hee, tay ôm ngực vì cười nhiều, đôi mắt cũng nhắm híp lại theo thói quen, vui vẻ trả lời

-Nhưng chị thấy rất vui khi chọc giận được Jimin đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top