110
Trời điểm đúng sáu giờ tối, Kang Min-Hee đẩy xe lăn mà Park Hari đang ngồi và cùng với Kang Hyeon vào trong phòng bệnh của Jimin và Yoongi, trên tay Kang Hyeon Woo còn cầm theo một khay đựng cháo cho cả hai người. Vừa vào trong thì thấy được một cảnh tượng, Jimin và Yoongi đang ôm nhau ngủ ngon lành mà không biết trời đất gì. Tư thế ngủ thì cũng khá là ám muội, em nằm sấp trên người gã, vai áo bệnh nhân của em thì bị trễ xuống tận bắp tay, còn áo của Jimin thì vắt vẻo trên tủ cạnh giường
-Chị hình như chúng ta vào không đúng thời điểm?
Kang Hyeon Woo ái ngại quay lại nhìn Kang Min-Hee và Park Hari, gượng cười, nhỏ giọng hỏi
-Không đâu chúng ta vào rất đúng thời điểm, nhìn hai người họ ngủ thì cũng biết đã làm gì trước đó rồi!
Park Hari nở lên một nụ cười gian tà, mắt liếc nhìn về chiếc giường bệnh nhỏ xíu kia, ảm đạm trả lời
-Cô nên dẹp sạch ba ý nghĩ đen tối ra khỏi đầu đi!!
Jimin bất ngờ lên tiếng, Park Hari và Kang Min-Hee, Kang Hyeon Woo đồng loạt giật bắn người, nhanh chóng di chuyển tầm mắt nhìn về hướng giường. Jimin không biết đã thức từ bao giờ, mà đã ngồi ngay ngắn trên giường nhìn ba người
-Con thức từ bao giờ!?
Park Hari há hốc mồm khi thấy Jimin ngồi trên giường nhìn mình, với ánh mắt biểu hiện cho là cảnh cáo bà mau chóng dẹp dọn những ý nghĩ đen tối kia
-Thức lúc nghe chốt cửa được vặn mở!
Kang Min-Hee bất lực lắc đầu cười khổ, trước cảnh cô cháu đang trừng nhau muốn cháy cả mắt, muốn dừng lại việc này bà đành hắn giọng một cái
-Hừ, nào Jimin anh mau gọi Yoongi dậy đi, từ sáng đến giờ thằng bé chưa ăn gì rồi!
Nghe thế, Jimin không muốn tranh luận với Park Hari nữa liền quay sang cúi người thấp xuống, ghé sát môi vào tai em, âm điệu dịu dàng khẽ gọi
-Em bé dậy nào, đến giờ ăn rồi!
Mặc kệ lời gọi của gã, Yoongi nhích người vào trong lòng gã, cọ gương mặt xinh đẹp vào lồng ngực đầy ấm áp của gã mà ngủ tiếp
-Em bé à dậy đi!
Bị phá giấc ngủ, Yoongi kéo chăn trực tiếp trùm qua đầu, sau đó vòng tay qua ôm eo Jimin, cọ sát mặt vào ngực gã vài cái rồi tiếp tục ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Trông thấy Yoongi mãi không chịu thức, Kang Min-Hee đi sang, mạnh tay loay người em, lên tiếng đe doạ
-Yoongi dậy nào, đừng để mẹ dùng thước đánh vào tay con!!
Nghe đến từ "thước đánh vào tay" Yoongi ngồi bật dậy như lò xò, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra cứ thế mếu máo nói trước
-Con...con thức rồi mẹ đừng dùng thước đánh vào tay con mà!
Ai trong phòng cũng bật cười trước sự dễ thương này của Yoongi, ai như em không chứ lớn chừng này rồi lại để mẹ doạ nạt dễ dàng như vậy. Jimin tuy cười, nhưng không quên giúp em chỉnh lại quần áo cho gọn gàng
-Mẹ chỉ dọa em thôi!
Yoongi lúc này mới định hình lại mọi chuyện, biết mình bị lừa em phụng phịu phồng má giương đôi mắt long lanh nhìn Kang Min-Hee
-Nhìn gì, do con không chịu thức mẹ mới dùng cách này gọi con dậy!
Trông mắt em đang nhìn mình trong giận dỗi, Kang Min-Hee liền lên tiếng nói rõ với em
-Mẹ chơi xấu, con lớn rồi mẹ cứ dùng cách này dọa con mãi thôi~
Kang Min-Hee dứt khoát dọa Yoongi đến cùng, tiến đến gần chỗ giường, ngón tay trỏ gõ nhẹ vào trán em, nhẹ giọng nói
-Cậu lớn từng nào, cho dù cậu có 40 tuổi tôi vẫn dùng cách này trị cậu đấy, hay đợi lúc cậu sinh con xong rồi tôi sẽ đứng trước mặt tụi nhỏ đấy đánh cậu như thế thấy sao?
Càng bị trêu, Yoongi càng ấm ức không cãi lại Kang Min-Hee, em chỉ biết ngồi đấy gục đầu thút thít. Jimin thấy được vội vàng ôm lấy em vào lòng, trìu mến vuốt ve tấm lưng nhỏ của em mà an ủi, con ngươi nhìn Kang Min-Hee ra hiệu bà đừng ghẹo em nữa
-Em bé ngoan không khóc, mẹ chỉ trêu em thôi!
Trong thời gian mang thai này, Yoongi thật sự khá là nhạy cảm, nếu ai không tinh ý mà đùa giỡn quá trớn sẽ khiến em bị uất ức. Càng nhiều buồn tủi càng dễ làm em rơi vào căn bệnh trầm cảm, cho nên những lúc thấy em khóc hay tâm trạng bị khó chịu ở đâu Jimin luôn hỏi han, kiểm tra em thật kĩ lưỡng luôn ấy
-Được rồi, không khóc, mẹ chỉ trêu con thôi, nào mau ngồi dậy ngay ngắn ăn cháo đi, để bụng đói không tốt cho con đâu!
Yoongi gật gật đầu, ngồi xếp bằng ngay ngắn bên cạnh Jimin, sau đó đưa tay lên định dụi mắt thì bị gã ngăn lại, khẽ trách móc
-Mèo ngốc đã nói bao nhiêu lần rồi là em không được dùng tay dụi mắt, sao cứ hay quên thế!
Tuy miệng mắng nhẹ em, nhưng tay thì lại dùng khăn giúp em lau mặt, từng cử chỉ của gã rất nhẹ nhàng. Đối với gã, Yoongi là viên trân bảo quý giá, là ánh nắng chiếu sáng cuộc đời tối tăm này của gã. Yêu được em, gã thật sự thấy rất may mắn, một lần chọn sai, lần này gã đã chọn đúng người để yêu, để trao trọn con tim
-Yoongi nhà ta may mắn lắm đấy nhé, có được một người chồng tốt lại còn rất yêu thương con nữa đó chứ!
Được Kang Hyeon Woo khen ngợi, khuôn mặt Yoongi trở nên đỏ như quả cà chua vậy. Vì ngại ngùng, em liền úp cả mặt vào ngực Jimin để giấu đi sự xấu hổ. Nhìn Yoongi như thế, Jimin, Kang Min-Hee, Park Hari mỉm cười trong yêu chiều, bởi vì hành động này của em nó rất đáng yêu khiến ai cũng chỉ muốn chiều chuộng yêu thương
-Park tổng cảm ơn anh đã cứu tôi thoát ra khỏi chỗ của Joe Jonas!
Jimin vừa lau tay và chân cho Yoongi, thanh âm trầm ấm đầy điềm đạm trả lời Kang Hyeon Woo
-Không có gì đâu, tôi làm vậy cũng là vì Yoongi thôi!
Từ trước đến nay Jimin chưa bao giờ giúp đỡ ai bao giờ. Lần này là vì yêu Yoongi, gã mới cứu giúp Kang Hyeon Woo thoát khỏi Joe Jonas, làm tất cả cũng là vì em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top