104
Từ xa, Joe Jonas thấy nhóm người Jimin chạy về hướng bìa rừng thì liền lớn giọng hô hoán cấp dưới mau chóng đuổi theo. Ông ta giận điên, siết chặt khẩu súng vào tay, mắt trợn trừng nhìn về phía Jimin và Yoongi, lạnh lùng nói
-Park Jimin, ngày hôm nay tao nhất định phải giết được mày!!
Bị phát hiện, Jimin, Yoongi à Kang Min-Hee đang cõng Park Hari dùng hết sức chạy thật nhanh về phía trước. Bây giờ trong tình thế bất lợi họ cũng không thể đấu lại được bọn người Joe Jonas, có chạy ra biển thì mẩy may mới thoát nạn thôi
Càng chạy càng mất sức, Yoongi chịu không nổi liền ngã quỵ xuống đất thở gấp, mặt mài em trắng bệt vì mệt, mồ hôi chảy nhể nhại không ngừng
-Yoongi em cố gắng lên, một chút nữa thôi chúng ta ra được bờ biển rồi!
Trông sắc mặt Yoongi tệ đi, Jimin lo lắng, ôm lấy em vào lồng ngực nam tính, dịu dàng xoa lưng trấn an
-Anh...anh xã em không thể chạy được nữa...anh đi đi...đừng lo cho em nữa, họ sắp đuổi kịp rồi...anh đi đi nếu không anh sẽ bị bắt đấy!!
Nghe Yoongi nói, Jimin tức giận, mặc kệ em nói gì liền cõng em lên lưng, sau đó vừa chạy vừa trầm giọng quát
-Tôi cấm em nói ra những lời này, Yoongi nhớ rõ cho dù tôi có chết, tôi cũng sẽ không để em ở lại đây chịu chết!!
Yoongi xúc động bật khóc, nghẹn ngào nói không nên lời, nước mắt mặn chát rơi tí tách trên bờ vai lực lưỡng của Jimin
Mất nửa tiếng đồng hồ thì nhóm người Jimin cũng chạy ra được bờ biển. Quay lại nhìn vào trong khu rừng rậm rạp kia, không còn thấy bọn người Joe Jonas đuổi theo nữa, lúc này bốn người cũng yên tâm được phần nào
Đặt Yoongi xuống bãi cát, ôm em vào lòng, Jimin lấy từ trong túi quần một chiếc khăn, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán em, thấp giọng hỏi han
-Yoongi em ổn chứ?
Kang Min-Hee và Park Hari trông thấy Yoongi ỉu xìu trong lòng Jimin, sắc mặt xanh xao đi nhiều hai bà xót lắm. Đã là omega sức khỏe yếu ớt, nay còn phải gặp cảnh trốn chui trốn nhủi này, nói sao mà em chịu nổi chứ
-Chạy đường dài như vậy, không nghỉ ngơi có lẽ Yoongi không chịu nổi nữa rồi, Jimin chúng ta cần phải tìm chỗ an toàn để Yoongi nghỉ lấy sức cứ chạy như vậy e rằng thằng bé và cả hai đứa bé trong bụng cũng không chịu nổi!!
Kang Min-Hee nói rất đúng, chạy đủ lâu rồi, Yoongi cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, cứ như vậy em sẽ chịu không nổi. Có khi chạy thêm chút nữa em sẽ ngất ngay thôi, có khi còn nặng hơn là sảy cả thai
-Min-Hee nói đúng, Jimin con mau chóng đưa Yoongi chạy trước đi, tìm chỗ nào an toàn cho thằng bé nghĩ ngơi, nếu để kiệt sức quá đà sẽ rất nguy hiểm!!
Thấy em như thế, Jimin đau lòng, ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của em, gã hạ vào trán em một nụ hôn an ủi. Đáng lí em được sống tốt, vui vẻ chứ không phải chịu cảnh chạy trốn cùng cực với gã như thế. Jimin tự trách chính bản thân mình lắm, do gã nên em mới chịu khổ
Yoongi mờ mịt nhìn Jimin, biết gã đang tự dằn vặt mình vì nghĩ rằng đã làm liên lụy cho em và mọi người. Đôi môi nhợt nhạt mỉm cười, bàn tay run rẩy chạm vào má gã, tông giọng nhỏ nhẹ nói
-Anh xã không được tự trách mình đâu...mọi chuyện không phải lỗi của anh xã...em không có khổ, được ở bên cạnh anh, được cùng anh vượt qua mọi khó khăn em thấy vui lắm!
Được ở bên cạnh Jimin, được cùng gã vượt qua bao sóng gió, được sống một cuộc đời đầy hạnh phúc với gã, em thấy vui rồi. Đối với em, gã là tất cả, có gã ở bên em sẽ không sợ cô đơn, cũng sẽ không sợ hãi bất thứ gì. Jimin biết nói gì đây, nghe em nói mà lòng gã đau lắm, em lúc nào cũng như vậy, biết thấu hiểu cho gã, đem ra những lời ngọt ngào an ủi gã trong những lúc gặp khó khăn hay căng thẳng
-Yoongi xin lỗi, để em phải chịu khổ rồi!
Yoongi lắc nhẹ đầu, gương mặt nhợt nhòa cọ vào ngực Jimin, bàn tay nhỏ bé được bàn tay to lớn của người đàn ông bao bọc
-Em cố chịu một chút nhé, tôi đưa em về nhà!
Jimin vuốt ve lưng em, đem từng hơi ấm từ lòng bàn tay len lỏi vào người em, thanh âm khàn đục đầy trìu mến nói
-Có lẽ không còn cơ hội dành cho anh rồi Park Jimin!!
Kang Min-Hee, Park Hari và Jimin thất kinh ngẩn đầu nhìn về phía trước, thì thấy Joe Jonas tay cầm súng và đám cấp dưới đã đứng đó từ bao giờ. Phía sau từ xa dọc bờ biển còn có thêm vài chục tên cảnh sát cũng chạy đến, họ giơ súng chĩa về nhóm người của Jimin
-Joe Jonas ông đã sớm bao vây ở đây!?
Kang Min-Hee trừng đôi đầy mắt căm phẫn nhìn về Joe Jonas, gằng giọng tra hỏi ông ta về nhóm cảnh sát ở sau lưng bà
-Đúng thế, tôi biết trong khu rừng này chỉ có hai đường ra, một là con đường lúc nãy tôi đã chặn, hai là con đường biển này, nếu đường ở trong khu rừng kia bị chặn thì các người buộc phải chạy từ đường biển để quay về biệt thự, nên tôi đã sớm đem người mai phục ở đây sẵn!!
Dứt lời, Joe Jonas chuyển tầm mắt nhìn về Jimin đang ôm Yoongi, ông nhếch mép cười khinh
-Park lão đại, nhìn phu nhân của anh chân tay yếu ớt mỏng manh, nhưng không ngờ lại ra tay cũng tàn nhẫn lắm đấy!
Thấy Joe Jonas đem ánh mắt thèm thuồng nhìn Yoongi, Jimin khó chịu ra mặt, đôi con ngươi hằn lên tia máu đầy chiếm hữu trừng cảnh cáo kẻ mưu mô này
-Đem ánh mắt dơ bẩn đó tránh xa khỏi người em ấy, đừng để tao móc đi đôi mắt của mày cho chó ăn!!
-XẤC XƯỢC!!
Tên cảnh sát đứng phía sau Joe Jonas lớn tiếng quát nạt khi Jimin vừa nói dứt câu, muốn nhào lên đánh gã thì Joe Jonas đã đưa tay chặn lại. Phía bên đây, Kang Min-Hee và Park Hari đồng loạt đứng chắn trước mặt bảo vệ Jimin
-Ha, Park lão đại, có lẽ hôm nay, tôi buộc phải lấy mạng của anh tại nơi đây rồi!!
Joe Jonas nở lên một nụ cười xảo quyệt, mắt nhìn chằm chằm vào Park Hari, Kang Min-Hee và Jimin, ngón tay trỏ đưa lên ra hiệu cho nhóm cấp dưới bắt đầu một cuộc chiến
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top