29

Những ngày cuối tháng 12, thời tiết lạnh lẽo, gió đông bên ngoài liên tục thổi ra những cái lạnh, tiết cũng đã rơi đầy ngoài kia, tạo nên một khung cảnh đậm chất quen thuộc của mùa đông. Tính đến nay em bé trong bụng Yoongi cũng đã tròn chín tháng, không bao lâu nữa sẽ được sinh ra

Vẫn như trước đây em vẫn bị Jimin giam giữ trong phòng, căn bệnh trầm cảm trong em dường như cũng trở nặng hơn. Mà cũng phải thôi, suốt ngày quanh quẩn chỉ trong bốn bức tường, có được ra ngoài để hít thở bầu khí, ngày đêm đều bị gã dày dò không thương tiếc, nói làm sao mà bệnh không nặng

-Yoongi dậy nào đến giờ ăn sáng rồi!

Đặt tô cháo lên bàn, Jimin ngồi xuống giường, cúi người thấp xuống, dịu dàng đỡ lấy Yoongi

Yoongi uể oải ngồi dậy, sắc mặt xinh đẹp bơ phờ không sức sống đối diện với mặt gã, một tay chống giường, một tay ôm bụng

-Bụng nặng lắm sao bé con?

Jimin cong môi cười quái dị, bàn tay to lớn lạnh lẽo chạm vào bụng bầu tròn lửng. Yoongi giật mình trước hành động ấy, sợ hãi né tránh ra xa, mắt ngấn nước nhìn gã

-Dượng...dượng tránh ra...không muốn!

Không hài lòng với thái độ này, gã nắm đùi em mạnh mẽ kéo, ngay tức khắc cả người em liền áp sát vào lòng gã, túm gáy em ép em ngẩn mặt lên

-Em lại muốn bướng với tôi!?

Nước mắt tuôn trào như mưa, Yoongi hoảng sợ lắc đầu, hai tay bấu chặt vào mảng áo sơ mi trước ngực gã

-Nín dứt!!

Hất em nằm ra giường, Jimin liền vén vạt váy ngủ hoàng gia lên bụng của em, liếc mắt nhìn hoa huyệt sưng tấy thảm thương ấy nhưng lại rất khít chặt, gã rất ưng bụng. Nhìn xem thành quả này đi, nơi đây của em nhiều lần bị gã hành hạ vậy mà vẫn như trước không nới giản ra chút nào, có được em gã thấy rất may mắn

Biết ý đồ của gã, Yoongi như cá mắc cạn giãy dụa, nức nở van xin gã buông tha cho. Không ngày nào em được ngủ ngon cả, đêm nào em cũng phải thức phục vụ nhu cầu chăn gối cho gã, dù em đang mang thai gã vẫn không chịu để yên

-Hức...dượng con...cầu xin dượng tha cho con!

Nhìn em như thế, Jimin cũng không tâm trạng làm gì, cộng thêm việc mang thai đã mệt, gã cũng không nên ép buộc em nữa

-Được rồi nào ăn sáng đi, ăn xong còn để bác Lee kiểm tra cho em nữa chứ!

Yoongi cũng không dám chống đối nữa, run rẩy ngồi dựa lưng vào thành đầu giường, bàn tay nhỏ rụt rè kéo vạt váy xuống che chắn hạ thân

-Nào tôi đút em!

Múc một thìa cháo đầy, thổi nguội rồi Jimin từ tốn đút nó vào miệng em, hết thìa này nối tiếp thìa kìa. Em thì ngoan ngoãn, ngồi im để gã bón, em sợ lắm, nên đâu dám nhích người đi đâu

Bước qua thai kì cuối, Jimin đã gọi bác Lee đến biệt phủ Park ở với mục đích giúp em trong chuyện sinh nở sắp tới. Gã không để em đến bệnh viện, mà trực tiếp cho em sinh tại nhà, gã cũng đã giao hẹn rõ với bác sĩ Lee chỉ cần em an toàn trong việc sinh con này gã sẽ thưởng hậu hĩnh

-Còn mười ngày nữa là sinh rồi nhỉ, sinh con ra rồi em có muốn tôi tặng em cái gì không?

Yoongi lắc đầu, hai tay vầu víu vào trong chăn, lén bật khóc nhớ về Chaewon. Em không muốn cái gì cả, điều em muốn chính là mẹ sống lại mà thôi, bà là người thân duy nhất của em, giờ mất đi bà rồi em biết phải nương tựa vào đâu.

-Thật là không muốn gì!?

Jimin cười nhạt, áp tay vào má em, chậm rãi nâng mặt em lên, ép em phải nhìn thẳng vào trong mắt mình

-Dượng thả tự do cho tôi đi!!

Em chỉ nói vậy thôi, vốn em đã biết câu trả lời của gã rồi. Đời nào gã sẽ thả tự do cho em, con người gã tàn bạo, chiếm hữu cao, lí nào lại để con mồi rời đi

-Yoongi à, cả đời em phải luôn ràng buộc bên tôi, sẽ không ai được phép mang em đi khỏi tôi đâu!!

Yoongi nhắm mắt, em mệt rồi, giờ có làm gì thì mãi em cũng không có đường thoát khỏi người đàn ông độc ác này. Gã ác lắm, xem đi em thành ra như thế cũng là do gã ban tặng đấy

Nằm trên giường sau khi ăn xong bữa sáng, nhưng chẳng mấy chốc bụng em phát ra cơn đau răm rỉ. Ngồi bên sofa làm việc, trông em có biểu hiện kì lạ, Jimin liền lao sang xem xét

-Yoongi sao thế!?

-Đau...đau...bụng đau!

Em co rút người lại như con tôm sú, thở dốc không ngừng, tay ôm bụng, tay bấu vào drap giường, mồ hôi chảy nể nãi ra trán. Nhìn thì có lẽ em sắp sinh, Jimin lấy điện thoại gọi bác sĩ Lee ở dưới nhà lên

-Yoongi cố chịu một chút, bác sĩ Lee sắp lên rồi!

Tầm vài phút sau, bác sĩ Lee và cùng với hai trợ lí cũng chạy lên. Thấy tình trạng này của em, bác sĩ Lee vội vàng bảo trợ lí chuẩn bị đồ y tế, cô thì đến trấn an Jimin

-Park tổng ngài đừng lo, tôi sẽ cố gắng giúp cậu Yoongi sinh đứa bé ra trong an toàn!!

-Nhớ lấy, cho dù xảy ra chuyện gì thì hãy cứu lấy Yoongi!!

Bác sĩ Lee gật đầu, rồi cũng bắt đầu vào việc, cô dùng lấy tất cả tấm màn treo lên để che khuất lại chiếc giường Yoongi đang nằm. Jimin ngồi đối diện, tuy bề ngoài gã điềm tĩnh, nhưng trong lòng hiện tại đang rất lo lắng cho em. Dù là người không sợ trời không đất, nhưng có một điều gã sợ đó chính là mất em. Em rất quan trọng đối với gã, là mạng sống, ánh sáng, là bảo vật vô giá không gì sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top