28

Ngày hôm đó Yoongi tưởng rằng cái thai trong bụng sẽ bị xảy khi bị Jimin bạo hành, nhưng may mắn gã cũng còn chút tình người chấp nhận tha cho em và gọi bác sĩ đến thăm khám. Tình trạng ngày đó của em rất tệ, thân tàn ma dại, đôi chân tê liệt không đi được, phải mất đến hai ngày sau em mới đi lại bình thường, nơi tư mật cửa trước cửa sau cũng đều rách đến rỉ máu, mất một tháng trời mới có thể hồi phục

Đến nay đã hơn hai tháng, em cũng bước sang thai kì tháng thứ tám, bụng rõ to, trong thời gian này Jimin đã không đến tập đoàn làm việc mà ở nhà tự tay chăm sóc em. Gã cũng đã tính toán từ lâu, khi em bước sang thai kì cuối, gã sẽ gọi bác sĩ Lee đến tận nhà giúp em thực hiện sinh nở tại nhà, gã sẽ không cho em đến bệnh viện.

Mẹ vừa mất, vừa bị Jimin hành hạ, vừa suốt ngày bị nhốt trong phòng với bốn bức tường, không được ra ngoài đi đây đi đó, em thấy rất cô đơn, vừa nhớ mẹ, nhớ cuộc sống tự do tự tại lúc trước. Không thể nào chịu được áp bức từ gã, và rồi em cũng rơi vào căn bệnh trầm cảm không ai muốn

Em sợ hãi Jimin, nên khi gặp gã em không dám đến gần, có lúc vì quá sợ em còn chui vào trong tủ quần áo trốn. Gã cũng vì thế không nỡ làm em tổn thương, mỗi ngày đều sẽ dành chút thời gian dỗ dành em, tránh bệnh tình em thêm nặng

-Min Yoongi đến giờ ăn trưa rồi, lại trốn nữa sao?

Đứng giữa căn phòng hiu quạnh, không thấy bóng dáng Yoongi, gã thừa biết em lại đang trốn ở đâu đó trong phòng. Đặt tô cháo xuống bàn, liếc mắt quan sát một chút, đột nhiên gã cong môi cười nhạt, chậm rãi tiến đến tủ quần áo

-Yoongi nào ra đây, không trốn nữa!

Vươn tay mở cửa tủ, bên trong Yoongi run rẩy ngồi co rúm người ôm bụng bầu, gương mặt xinh đẹp bơ phờ lấm lem đầy nước mắt

-Hức...đừng...đừng chạm vào tôi...tránh ra!

Yoongi hoảng loạn, rút người vào đống quần áo lộn xộn, nghẹn ngào xua đuổi gã. Jimin lắc đầu, cười trừ, đưa tay chạm nhẹ vào trong đùi trần truồng của em, ánh mắt nhục dục nhìn em

-Yoongi em tự ra đây ăn trưa, hay để tôi bón em theo cách của tôi!?

Em hiểu hàm ý Jimin nói, nức nở lắc đầu dữ dội, bàn tay mềm mại đem xuống đẩy tay gã ra khỏi đùi, sục xùi nói

-Hức...tự...tự ăn...dượng đi ra...không muốn dượng bón...không muốn!

-Vậy mau bước ra khỏi tủ đi, em càng chậm chạp tôi liền sẽ tự mình bón em ăn!

Nghe thế, Yoongi ngay lập tức leo ra khỏi tủ, như gió lao sang bàn ngồi ăn trưa. Sợ gã sẽ tiếp tục cưỡng đoạt, nên em không dám chống đối, ngoan ngoãn làm theo những việc gã nói ra

Thấy Yoongi đã ăn uống xong, gã ôm lấy em đỡ về giường. Nhẹ nhàng để em nằm xuống, tinh tế kéo chăn đắp lên để giữ ấm cho cơ thể yếu ớt kia của em

-Ăn no rồi thì mau ngủ một giấc trưa đi!

Yoongi không muốn ngủ chút nào, bởi vì mỗi lần nhắm mắt em đều sẽ nhớ lại cảnh tượng mẹ bị chính gã giết chết như thế nào. Em tự trách mình lắm vì mình quá yếu đuối, kẻ thù trước mắt nhưng lại chẳng thể làm gì để trả thù cho mẹ

-Yoongi nếu không ngủ, vậy thức làm việc cùng với tôi đi!

Jimin cười gian tà, cúi thấp người, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào trong đôi mắt phủ sương, sợ hãi kia của em. Bàn tay to lớn di chuyển xuống vuốt ve chiếc bụng nhô cao ấy, thanh âm trầm ấm đầy mê hoặc thì thầm

-Không...không muốn...dượng tránh ra, con muốn ngủ!

Yoongi run lẩy bẩy tránh né những hành động thân mật của gã, kéo chăn trùm kín cả người lại. Đôi mắt đắm lệ nhìn gã, khàn giọng bảo gã đi ra xa

-Nhưng tôi lại không muốn cho em ngủ nữa!

Gã cười nhạt, mạnh bạo kéo Yoongi đè chặt dưới thân, hất tung chăn văng xuống sàn. Em hoảng sợ giãy dụa như cá mắc cạn, nức nở van xin

-Hức...dượng thả tay ra...con không muốn!

Mặc em khóc lóc, Jimin đem tay kia giữ chặt hai cổ tay em lại, tay còn lại thì lướt dọc từ đầu gối ửng đỏ, lần mò lên đến bắp đùi trắng nõn của em. Yoongi sợ lắm, cố gắng dùng sức kẹp hai chân, để ngăn chặn hành vi xấu xa của gã, hai tay cũng không ngừng tìm đường thoát

-Hức...ông đi ra...tôi không muốn...không muốn đi ra!

Jimin nào quan tâm, dứt khoát xé rách quần lót mỏng manh đang che chắn nơi tư mật kia. Không chần chừ liền tóm gọn vật nhỏ của em, bóp nắn, tuốt nó liên tục để kích thích em

-Hức...không muốn mà...ông là đồ độc ác...aa!!

Em cứ giãy la miết, Jimin cũng trở nên khó chịu, cố ý siết mạnh vào cậu nhỏ của em, khiến em vì đau mà hét lên một tiếng

-Em càng chống đối, tôi càng không muốn tha cho em!!

Nhìn ánh mắt lạnh lùng kia của gã, Yoongi không dám làm gì thêm, uất ức nằm im, mặc gã làm xằng làm bậy. Trông em đã chịu nghe lời, Jimin cong môi cười hài lòng, cúi đầu hôn xuống đôi môi em, ép em cùng mình quấn quýt môi lưỡi không rời.

-Yoongi ngoan, chỉ cần em nghe lời, tôi nhất định sẽ không làm em đau!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top