27
Sáng hôm sau, Yoongi bơ phờ ngồi trên giường, gương mặt xinh đẹp ngày nào hồng hào nay đã trắng bệch không giọt máu. Từ sáng khi thức dậy em đã không thấy Jimin ở trong phòng, chỉ có bà Woo là người đem vào cho em một tô cháo rồi nhanh chóng đi ra
Dù thế nhưng em không có muốn ăn gì cả, chỉ dựa lưng vào thành đầu giường, giương đôi mắt đầy nước nhìn về phía cửa ban công. Trong lòng em bây giờ nó đã tan nát, đau khổ khi phải sống chung với kẻ đã giết mẹ, đêm qua em quá nhục nhã rồi, vừa mất mẹ vừa phải chịu cảnh nằm dưới thân gã, để gã chà đạp không thương tiếc. Dù rằng em đang mang thai gã không hề mảy may quan tâm đến, còn thả sức dày vò em, xem em là công cụ để gã phát tiết vậy.
Choang
Yoongi hất đổ tô cháo xuống sàn, mảnh xứ văng tứ tung hoà lẫn với cháo. Em leo khỏi giường, ngồi dưới sàn, cầm lấy mảnh xứ nhọn kề vào cổ, từ từ nhắm nghiền đôi mắt lại
-Mẹ chờ con nhé, con sẽ nhanh đến với mẹ!
Chỉ cần em chết thì sẽ thoát khỏi Jimin, sẽ không cần phải chịu đau, chịu nhục. Và hơn nữa, em sẽ được qua thế giới bên kia, đoàn tụ với mẹ và ba ruột
Cạch
Cửa phòng bật mở, Jimin bên ngoài vừa đi vào thì thấy được cảnh tượng đó, ném cái áo vest trên tay sang một bên, rồi vội vàng chạy đến can ngăn Yoongi làm điều dại dột
-MIN YOONGI EM DÁM!!
Đè em lên giường, gã đưa tay bóp chặt lấy cần cổ thiên nga, con ngươi hằn lên tia máu trừng em, gằng giọng nói
-Khự...thả ra...ông...ông tránh ra...đừng chạm vào tôi!!
Yoongi cố gắng dùng sức gỡ tay gã ra khỏi cổ, khó thở vì lực tay của gã siết quá chặt, đứt quãng nói ra từng hơi
-Mẹ nó, Min Yoongi có lẽ tôi nên phế bỏ đôi tay này của em, có như vậy em mới chịu yên ổn nhỉ!?
Khi vừa thấy cảnh Yoongi muốn tự sát, gã hoàn toàn không thể kiềm chế được cơn giận. Em càng không ngoan, gã càng không thể yên tâm ngày nào, nhất là khi em lại có ý tự vẫn như hiện tại, lẽ ra gã nên phế chân tay của em, có như vậy em mới không làm gì được
-Tôi hận ông, tôi thà chết còn hơn phải sống chung với kẻ giết người như ông!!
-Vậy sao, Min Yoongi em nghe cho rõ đây, cho dù em có chết tôi cũng sẽ tìm mọi cách kéo linh hồn em về, nhốt em vào một chỗ để em không có cơ hội chạy trốn!!
Túm lấy cằm của em, Jimin cúi thấp đầu, áp sát khuôn mặt đầy hắt tuyến vào mặt em, thanh âm trầm ấm đầy chiếm hữu thì thầm
-Đồ bệnh hoạn tránh ra, tôi hận ông, tất cả là tại ông, nếu ông không xuất hiện mẹ tôi sẽ không chết, và tôi cũng không phải sống trong cảnh đầy nỗi nhục này!!
Yoongi dùng hai tay đẩy lồng ngực gã ra xa, nhưng vì sức yếu nên gã chả có tí xê dịch nào. Nước mắt lấm lem hết ra mặt, uất ức nói hết ra những gì mình phải chịu khi ở bên cạnh gã
-Vậy em hận tôi nhiều vào, em càng hận thì tôi càng muốn hành hạ em nhiều hơn, tôi muốn xem thử tôi thắng hay em thắng trong trò chơi này!!?
Chát
-Park Jimin tôi nhất định sẽ vạch trần hết những việc độc ác ông đã làm ra cho mọi người thấy, ông phải trả giá cho những gì đã làm!!
Tát vào má Jimin một cái thật mạnh, Yoongi đầy uất hận nhìn gã, nghẹn ngào mắng gã một lời
-Min Yoongi em ngây thơ lắm, kẻ nào dám đứng về phía em, nói tôi nghe xem nào, tôi chỉ sợ người ngoài kia chỉ trích ngược lại em thì đúng hơn đấy!
Jimin cong môi cười quái dị, ngón tay cái miết nhẹ vào cánh môi dưới của em, từng chút nói ra những lời châm chọc
-Chỉ trích rằng con riêng của vợ mê hoặc ba dượng!!
-ĐỒ BỆNH HOẠN TÔI PHẢI GIẾT ÔNG!!
Yoongi kích động hét lớn, dùng hết sức đẩy ngã Jimin ra khỏi người, sau đó đứng dậy nhặt mảnh xứ dưới sàn lên đâm về phía gã. Thân thủ gã nhanh nhẹn, nên chưa đầy một giây đã né được đòn tấn công ấy, một phát tóm gọn cánh tay nhỏ
Chát
Tức giận, Jimin đánh em một cái, vì choáng váng em liền ngã ra sàn, tay ôm bụng bầu do đau. Mặc kệ em bị gì, gã tức tốc nắm tóc em kéo về giường, lật ngửa người em ra, để hai chân em gác lên vai, dùng dây thắt lưng trói hai tay em lại để em không giãy dụa đi đâu
Biết gã đang muốn làm gì, Yoongi hoảng loạn vùng vẫy, hai chân cố lấy ra khỏi vai gã nhưng chẳng thể được. Em khóc càng nhiều, sợ hãi, chỉ biết nức nở van xin gã buông tha cho
-Hức...con sai rồi...dượng đừng mà!
Jimin nào quan tâm đến lời cầu xin đó, trực tiếp kéo khóa quần lôi cự vật khổng lồ ra đặt trước hoa huyệt của em, mạnh bạo đâm thẳng vào
-Hức...aa...không muốn...đi ra...đừng chạm vào tôi!
-Min Yoongi ngày hôm tôi cho em biết, dám chống đối tôi thì sẽ nhận lại kết cục gì!?
Dứt lời, gã đưa tay giữ thắt lưng em, kịch liệt đâm loạn. Ngày hôm nay gã sẽ dạy dỗ lại em, cho em biết một điều rằng dám chống đối gã sẽ nhận lại kết cục bi thảm nào
-Hức...dượng đừng mà...em...em bé...không chịu được...em bé sẽ đau...dượng con sai rồi...dượng tha cho con!
-Mất thì thôi, tôi cũng không cần đứa nhỏ này làm gì!!
Yoongi lắc đầu khóc dữ dội, tay chân không ngừng vùng vẫy tìm đường thoát. Bên dưới hoa huyệt từ lâu đã ê ẩm không còn cảm giác, máu từ đó cũng tiết ra và dính vào cự vật đang ra vào của gã
-Hức...Park Jimin...tôi hận ông!!
-Em cứ hận tôi nhiều vào, hôm nay tôi muốn xem em cứng đầu đến đâu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top