23
Lúc Yoongi thức giấc thì cũng đã là đầu giờ trưa, ngồi bên sofa thấy em muốn ngồi dậy gã liền đi sang giúp đỡ. Tay đưa lên trìu mến xoa má em, tay kia thì nắm tay em, con ngươi đầy dịu dàng nhìn em, thấp giọng hỏi
-Em thấy trong người có khó chịu ở đâu không?
Yoongi gục đầu không dám ngẩn lên nhìn Jimin, tay thì nắm chặt mép chăn vò nát nó, rụt rè đáp
-Không...không có!
Jimin khẽ cười, không nói gì thêm, di chuyển tay xuống, chậm rãi cởi từng cúc áo trên em ra. Yoongi nhìn hành động này của gã cũng chỉ biết cam chịu ngồi yên, khoé mắt ửng đỏ trào ra giọt lệ đau khổ
Tưởng rằng gã sẽ cưỡng ép mình, không ngờ giây sau lại làm Yoongi bất ngờ. Gã không làm gì em cả, chỉ giúp em dùng khăn lau người, sau đó thì tiến đến tủ lấy qua một chiếc áo sơ mi đen tuyền mặc vào cho em
-Bụng lớn rồi thì cứ mặc như vậy, đừng mặc quần nhiều sẽ không tốt!
Yoongi giương đôi mắt đầy nước nhìn Jimin, trông gã bây giờ khác với ba tháng trước quá đi, trước tàn bạo ép buộc em, còn nói xem em là công cụ làm ấm giường, còn nhẫn tâm hơn là muốn em đi phá bỏ cái thai. Nay thì lại không như vậy, gã thay đổi hoàn toàn, ân cần chu đáo chăm sóc em, không điên loạn muốn chiếm đoạt em nữa
-Mấy tháng qua có đi khám không?
-Không...không có...không đủ tiền để đi!
Khi bỏ trốn khỏi Park gia, hai mẹ con sống phiêu bên ngoài, có đủ tiền để mua được căn nhỏ để ở là may mắn lắm rồi. Cuộc sống thường ngày thiếu hụt, bữa no bữa không, làm gì mà có tiền để em đi khám thai định kỳ
-Vậy xuống nhà ăn chút cháo đi, một lát tôi đưa em sang phòng khám riêng của bác sĩ Lee kiểm tra cho em!
Dứt lời, Jimin đứng dậy đỡ Yoongi rời phòng, cẩn thận dìu em đi, tay ôm eo em, tay đỡ bụng em. Dưới lầu, nơi gian phòng bếp bốc nghi hương thơm của thức ăn bổ dưỡng, lâu rồi em mới thấy lại được một bàn đồ ăn ngon và sang trọng như thế, lúc sống bên ngoài cùng với Chaewon, em và bà chỉ ăn được mấy món đạm bạc, nói đúng hơn chỉ có rau với trứng, lâu lâu có tiền nhiều thì mới ăn được thịt hay cá
-Em mau ăn đi, em ốm đi nhiều rồi đấy!
Gắp miếng thịt bò bỏ vào bát bên cạnh bát cháo, ôn hòa bảo em mau chóng ăn uống. Giờ em ốm đi nhiều rồi, gã cần phải bồi bổ lại mới được. Ở bên ngoài gã cũng biết em phải sống khổ thế nào, nên gã vừa tức em vừa tự trách mình vì đã không tìm thấy em sớm hơn, để em chịu cực ở ngoài, ăn uống cũng thiếu kém nữa
Yoongi không dám chằn chừ lâu, ngoan ngoãn cầm thìa lên múc cháo ăn, với lại từ sáng đến giờ em không có ăn gì, nên cũng có cảm giác đói bụng rồi ấy. Sợ là thật, nhưng mà đói em không thể chịu được, trước em không có ăn nhiều đâu, từ khi có thai đến nay em ăn nhiều lắm, còn mau đói nữa
-Ông chủ tôi có pha nước cam cho cậu Yoongi!
-Được tôi biết rồi, bà đi làm việc tiếp đi!
Bà Jang lễ phép cúi đầu chào, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng bếp để ra ngoài quét sân
-Em uống nước cam đi!
Đặt ly nước cam trước mặt em, gã đưa tay ra sau vuốt ve tấm lưng nhỏ, tay kia thì cầm khăn giúp em lau miệng
-Con...con cảm ơn dượng!
Yoongi rụt rè nói cảm ơn gã, rồi đưa hai tay run lẩy bẩy cầm lấy ly nước cam lên uống một sạch một hơi
-Ăn uống no rồi thì cùng tôi sang phòng khám của bác sĩ Lee, để cô ấy kiểm tra sức khỏe của em và thai nhi!
-Vâng!
Jimin đứng dậy, cởi chiếc áo măng tô mình đang mặc choàng nó lên người Yoongi, dù gì áo này cũng dài đến đầu gối, nó có thể che đủ phần thân dưới trần trụi của em. Xong xuôi hết thì đỡ em đưa ra xe, thật ra nhà bác sĩ Lee cách có năm căn nhà thôi, đi vài phút là đến nơi, nhưng vì em mang thai, bụng to nặng, gã không nỡ để em đi bộ cho mệt người, nên dùng xe chạy đi cho nhanh
Đã đặt lịch hẹn trước, bác sĩ Lee từ sớm đứng ở cửa đợi, thấy Jimin và Yoongi đến thì niềm nở chào đón
-Chào ngài Park tổng!
Gã gật đầu, rồi liếc mắt ra hiệu cho bác sĩ Lee mau chóng kiểm tra sức khỏe của Yoongi. Nhận được ánh mắt ấy, bác sĩ Lee vội vàng đến gần đỡ em nằm xuống giường, sau đó thì tiến hành vào việc
Bác sĩ Lee đắp chăn ngang hạ thân Yoongi, nhẹ nhàng vén áo em lên cao, bôi gel trơn lên bụng bầu nhô tròn, rồi dùng đầu rà dò soát khắp bụng em. Yoongi căng cứng cơ mặt, mắt không ngừng nhìn lên màn hình siêu âm, hai tay đặt lên ngực liên tục cào cấu
Jimin ngồi bắt chéo chân ở bàn làm việc của bác sĩ Lee, đối diện với chiếc giường em đang nằm. Con ngươi đen láy huyền bí quan sát vào màn hình siêu âm, một hình dạng em bé mờ mịt đang cử động trước sự tác động ở bên ngoài
Làm xong mọi tự trình thăm khám, bác sĩ Lee dọn dẹp lại dụng cụ y tế bỏ vào khay, rồi cầm tấm ảnh siêu âm và hồ sơ khám bệnh của Yoongi đưa cho Jimin, cô thấp giọng báo cáo
-Thai nhi đã được 28 tuần tuổi, giới tính là một bé trai cáu kỉnh thưa ngài!
Gã nheo mắt nhìn hồ sơ khám bệnh vừa nhìn tấm ảnh siêu âm, bất giác trên môi nở lên một nụ cười kì lạ
-Sức khỏe của cậu Yoongi rất tốt, ngài cứ yên tâm!!
Nghe thế Jimin cũng không có gì để hỏi thêm, để một phong bì lên bàn đẩy qua cho bác sĩ Lee, rồi đứng dậy đi sang ôm Yoongi đưa em ra về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top