22

Nói sẽ đi theo Jimin về lại Park gia, nhưng Yoongi lại không nỡ rời xa Chaewon, dù chân có bước đi nhưng mắt vẫn nuối tiếc quay lại nhìn căn nhà nhỏ mình đã sống ba tháng qua. Thật tình thì em không muốn theo gã đâu, em không muốn trở về lại cái nơi địa ngục tăm tối ấy, nhưng vì mẹ em buộc phải về, mẹ là quan trọng nhất đối với em, bà cần được sống, em không thể vì bản thân mà để bà xảy ra chuyện được

-Ông chủ...cậu Yoongi!?

Layla từ trên xe bước xuống, ngạc nhiên khi thấy Yoongi bơ phờ đang được gã ôm lấy. Đã lâu rồi cô không thấy em, giờ nhìn em quá khác với lúc trước

-Bảo thư ký Kim giúp tôi đến nhà hàng Kook gặp đối tác đi!

Vừa mở cửa xe để Yoongi leo lên, vừa lên tiếng dặn dò Layla về chuyện gặp đối tác ở nhà hàng

-Vâng!!

Dứt lời, Jimin liền bước lên xe, nhìn cổ tay em đã xuất hiện voằng đỏ do cà vạt siết chặt, gã xót liền nhanh chóng cởi nó ra. Trìu mến hạ môi vào đó một nụ hôn, kéo cái ngăn tủ ở ghế phía trước lấy ra một chiếc chăn mỏng, tinh tế đắp nó lên người em

Yoongi thất thần ngồi dựa đầu vào cửa sổ xe, mặc kệ gã muốn làm gì mình thì làm. Bây giờ em tuyệt vọng lắm rồi, có lẽ cuộc đời em sẽ chấm dứt từ đây, mãi mãi cũng không còn cơ hội cho em thoát khỏi bàn tay gã đàn ông này

-Lái xe về thẳng Seoul đi!!

-Vâng ông chủ!

Layla gật đầu, rồi cũng bắt đầu khởi động xe chạy thẳng về hướng thành phố Seoul như Jimin đã bảo

Trong xe, Yoongi bất ngờ khi thấy Chaewon đi trên lề đường, em xúc động bật khóc lần nữa. Hai tay áp lên cửa sổ xe, mắt đầy lệ cứ nhìn ra ngoài, hướng Chaewon đang đi tới. Đây chính là lần cuối cùng em có thể nhìn thấy bà, và từ đây đến hết đời em sẽ không còn gặp lại bà được nữa rồi

Jimin sớm đã thấy Chaewon từ trước, chỉ là không muốn quan tâm đến thôi. Trông Yoongi cứ khóc cứ nhìn ra kia, gã khó chịu, dứt khoát ôm lấy em xoay người lại, tông giọng khàn đục nói

-Yoongi nhìn đủ rồi, giờ thì nói tôi nghe xem, em mang thai cũng đã hơn sáu tháng rồi nhỉ?

Yoongi khổ sở nhìn Jimin, không nói gì cả, chỉ gật đầu trước câu hỏi ấy của gã mà thôi, em mệt rồi, không còn sức lực nào để chống lại gã nữa

Gã cũng không hỏi gì thêm, ôm Yoongi vào lòng, đem đầu nhỏ ép sát vào lồng ngực đầy nam tính của mình. Lần này tìm lại được em, gã nhất định sẽ không để em chạy trốn nữa đâu, gã sẽ giữ chặt em, không để em có thêm cơ hội rời xa khỏi gã nữa, một chút cũng không buông

Chaewon tươi cười mở cửa vào nhà, ôn hòa gọi Yoongi, nhưng gọi mãi không thấy em bước ra, tưởng gần em ngủ quên trong phòng thì liền vào tìm

-Yoongi con ngủ à?

Căn phòng trống trơn, chăn gối vẫn gọn gàng nằm ở một góc giường, lúc này trong lòng bà dần trở nên lo lắng, vội vàng chạy ngược trở ra ngoài tìm kiếm. Nhìn khắp nơi trong căn nhà không thấy, rồi bà nhanh chạy ra ngoài sân tìm thử, vẫn không tìm thấy bà càng lo hơn, từ lo chuyển sang sợ hãi

-Yoongi con đâu rồi!?

Bà chỉ đi chợ có nửa tiếng thôi mà, sao giờ về lại không thấy em chứ, mà dù có đi đâu em cũng phải đợi bà về báo chứ, đâu thể im lặng mà đi ra khỏi nhà được. Em biến mất một cách bí ẩn như vậy bà lo lắm, giờ em bụng bầu lớn trướng như vậy còn đi đâu được đây

Trở lại vào trong nhà, Chaewon khóc nấc ngồi phịch xuống sàn, nhưng vô tình thấy một chiếc thẻ màu đen tuyền nằm ở bàn, trên đó còn in đậm dòng chữ PJM. Không cần suy nghĩ gì, bà cũng biết lí do Yoongi mất tích liên quan đến ai rồi

-Park Jimin tên khốn lại là anh!!

Chaewon trợn tròn đôi mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ lên, tay bóp cong chiếc black card lại, đến mức nó cứa thẳng vào tay bà đến chảy máu. Nếu chính là Jimin đến bắt em đi, bà phải quay trở lên thành phố, phải đưa được em rời khỏi gã, bà sẽ không để em phải chịu khổ, chịu nhục nữa đâu, có mất cái mạng này bà cũng sẽ cố gắng hết mình

Mất một tiếng rưỡi đồng hồ thì Jimin mới về lại được Park gia, Layla vừa mở cửa xe gã liền ôm Yoongi đỡ đi xuống. Vì mệt nên khi vừa đứng dậy, bỗng nhiên cơ thể chao đảo về phía trước xém ngã, may mắn Jimin ôm em lại kịp thời

-Em mệt rồi, nào tôi đưa em về phòng nghỉ ngơi!

Tay ôm eo Yoongi, tay nâng bụng bầu của em, chậm rãi đỡ em đi vào trong nhà. Yoongi nghe lời, em cũng không để ý nhiều, chỉ để im cho gã dìu mình đi, mang thai mà nên mệt mỏi cũng là chuyện rất bình thường

Biết Jimin quay về, bà Jang từ trong bếp đi ra chào đón, và cũng vui mừng khi gặp lại Yoongi. Trong sự mừng rỡ xen lẫn có cả kinh ngạc khi thấy bụng bầu to tròn xoe của em, thật ra thì lúc trước bà có biết em mang thai, mà lúc đó bụng còn rất nhỏ giờ nhìn thì mới đây đã lớn rồi

-Bà Jang nấu một phần cháo thịt bằm đi, một lát đem lên phòng cho tôi, nhớ không được để hành lá, Yoongi không ăn được hành!

-Vâng tôi đã nhớ thưa ông chủ!

Bà Jang cúi đầu đáp, xong thì cũng lẹ làng chạy lại vào bếp nấu cháo như lời Jimin nhắc nhở

Không còn việc gì, Jimin cũng đưa Yoongi lên phòng, em mệt rồi gã cần nên để em nghỉ ngơi một chút, cứ để em gắng gượng thêm chút nào chắc không thể chịu nổi nữa

-Em ngủ một chút đi!

Ngồi bên mép giường, gã đặt ngón tay cái lên mí mắt Yoongi, trìu mến vuốt ve, ý muốn giúp em dễ chịu chìm vào trong giấc ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top