21
Jimin mở cửa đẩy Yoongi vào trong nhà, khóa chặt cửa rồi từ từ tiến đến gần em đang sợ hãi ôm bụng bầu bò lếch dưới sàn. Em giàn giụa nước mắt, đầu nhỏ liên tục lắc, nức nở cầu xin
-Hức...con...con lạy dượng tha cho con!!
Gã nhếch mép cười gian xảo, vừa đi vừa cởi hai cúc áo sơ mi ở trên gần cổ ra, con ngươi đen láy nhìn em trong bộ dạng bụng bầu to tròn ngồi co rút dưới sàn van xin
-Bé con gan em cũng to lắm, dám bỏ trốn đến tận đây luôn đấy, trong mấy tháng qua tôi nhớ em đến điên luôn rồi!
Ngồi xuống trước mặt Yoongi, gã đưa tay ra nắm lấy cằm em kéo về phía mình hơn, thanh âm lạnh lẽo nói
-Bụng lớn đến cỡ này rồi!
Mắt liếc nhìn xuống bụng em, nhìn cái bụng ngày trước phẳng lì nay đã lớn trướng, trông có vẻ rất nặng. À đúng rồi em đang mang thai giọt máu của gã, ngày em bỏ trốn chỉ mới ba tháng tuổi thôi, giờ tính sơ thì cũng đã sáu tháng hơn rồi ấy chứ
Bất ngờ Jimin đè Yoongi xuống sàn, vùi mặt vào hõm cổ em, tàn bạo há miệng ngậm cắn chặt nát da thịt trắng nõn ở đấy. Hai tay cũng không rảnh rỗi gì, tay thì liên tục sờ soạng khắp người em, tay kia thì đưa lên cởi cúc áo em đang mặc ra
-Hức...dượng...con van xin dượng...tha cho con...con không muốn...con không muốn!!
Yoongi giãy dụa như cá mắc cạn, hai tay yếu ớt đặt trước ngực Jimin cố dùng hết sức đẩy thân hình cường tráng của gã ra xa, nhưng cố cách mấy cũng không có tác dụng gì
-Hức...dượng...thả con ra!!
Ngày thường em đã yếu nay mang thai càng yếu hơn, phản kháng được lúc thì kiệt sức, em buông lỏng nằm im, mặc kệ Jimin làm xằng làm bậy phía trên. Nước mắt tuôn trào ra như thác suối, hết giọt này nối tiếp giọt kia, hai bàn tay trắng bệt siết chặt vào bả vai Jimin theo từng đợt hành hạ của gã
Trông em không chống đối mình nữa, Jimin cũng dừng lại hành động, ngẩn đầu lên nhìn em đang thơ thẩn nhìn trần nhà, tông giọng trầm ấm lên tiếng hỏi
-Bé con theo tôi về lại Park gia đi, tôi hứa sẽ không làm gì quá đáng với em đâu!
Yoongi di chuyển mắt nhìn Jimin, trong ánh mắt ấy chỉ toàn là đau khổ và tủi thân, nghẹn ngào nói
-Hức...tôi...tôi không về...có chết tôi cũng không theo ông về đó đâu!!
Vốn biết trước câu trả lời của Yoongi là gì, Jimin không mấy phản ứng đến cho lắm, chỉ ngửa đầu lên cao cười lớn, sau mới mở lời nói tiếp
-Vậy sao đến cả mạng của mẹ mình em cũng không cần luôn sao!?
Nhắc đến mẹ, Yoongi kích động, muốn ngồi dậy nhưng lại bị gã ghì chặt xuống sàn hơn, lúc này em chỉ biết đem đôi mắt chuyển sang căm phẫn nhìn gã
-Ông dám làm hại mẹ tôi!!
-Đối với Park Jimin tôi đây cái gì mà không dám, đến đứa bé trong bụng em tôi còn có thể mổ bụng em lấy nó ra đấy!!
Jimin cố ý ấn ngón tay cái vào bụng bầu đang nhô cao kia của em một cái, ý rằng cảnh cáo em hãy ngoan ngoãn
-Ah!
Yoongi nhăn mặt vì đau, tay đưa xuống muốn đẩy bàn tay to lớn của Jimin ra khỏi bụng mình, nhưng chưa kịp chạm vào thì gã đã sớm tóm lấy tay em đè lại vào ngực
-Min Yoongi em càng chống đối tôi thì chỉ có thiệt thôi!!
-Ông...ông là đồ khốn!!
Mặc em la hét, vùng vẫy, Jimin điềm tĩnh dùng cà vạt trói hai tay em hai, sau đó thì lại cất tiếng đe doạ
-Em la hét nhiều vào đi, đợi lúc mẹ em về, tôi sẽ đem hết mọi hình phạt đổ dồn hết người bà ta, hành hạ đủ tôi sẽ giết vách bà ta luôn!!
Em tức giận đem tay bị trói đánh phịch phịch vào ngực Jimin, vừa khóc vừa mắng chửi không ngừng
-Hức...ông là đồ khốn...đồ độc ác...ông tránh xa mẹ tôi ra...ông không được làm hại mẹ tôi...nếu không tôi nhất định liều mạng với ông!!
Jimin ôm chặt lấy Yoongi vào lòng, kề môi sát vào tai của em, bất chợt gã há miệng ra ngậm lấy vành tai em cẩn thận mút mát ra tiếng, sau thì trầm giọng thì thầm
-Muốn tôi không hại bà ta thì em ngoan ngoãn theo tôi về Park gia đi, em cứ yên tâm theo tôi về, tôi sẽ đưa một ít tiền cho bà ấy lo cho cuộc sống chính bản thân mình!!
Mẹ chính là người thân duy nhất của mình, Yoongi không muốn bà xảy ra chuyện chút nào đâu. Trong thời gian qua bà đã khổ sở đi ra ngoài tìm việc làm để xây sở cuộc sống còn phải kiếm thêm tiền để lo cho chuyện em xin nở nữa, nhiêu đó thôi em đã rất đau lòng rồi, hiện tại em không thể để Jimin làm hại bà được
-Hửm, Yoongie em suy nghĩ thế nào rồi!
Thấy em không trả lời gì, Jimin tưởng rằng em không chấp nhận, liền lắc đầu, giả vờ lấy khẩu súng từ trong túi áo ra, nhẹ nhàng dùng khăn lau nó
-Nếu em không chấp nhận vậy thì tôi buộc phải chờ bà ta về để xử lý luôn vậy, xong thì đưa em về cũng không muộn!
Yoongi hoảng sợ khi thấy khẩu súng, còn sợ hãi hơn khi nghe gã nói chờ mẹ về để ra tay giết chết. Em đằm đìa lệ nhìn gã, hai tay run rẩy ngăn tay đang cầm súng của gã lại, thút thít cầu xin
-Hức...không mà...dượng xin dượng...con...theo dượng về...dượng đừng làm hại mẹ con!
Cất súng vào lại túi, Jimin đưa tay ra đỡ Yoongi đứng dậy, dịu dàng lấy khăn ra lau mặt cho em, thấp giọng nói
-Ngoan, em cứ yên tâm đi theo tôi về, tôi sẽ để lại ít tiền cho mẹ em lo trang trải cuộc sống!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top