20
Thấm thoát thoi đưa, đã tròn ba tháng hơn Yoongi và mẹ rời khỏi căn biệt thự của Jimin. Khi về đến Daegu, Chaewon định sẽ cùng Yoongi đến nhà ngoại ở nhưng suy nghĩ thì về đó Jimin có thể sẽ tìm ra hai người, thế nên bà đã lấy số tiền mình tiết kiệm bấy lâu mua một căn nhà cùng với một mảnh đất nhỏ ở một làng chài nằm cạnh biển để sống. Cái thai trong bụng Yoongi thì cũng đã lớn trướng, đúng hơn thì em đã mang thai được sáu tháng rồi ấy, mặc dù như thế em vẫn sống vui vẻ, yêu đời hơn trước khi còn ở bên cạnh Jimin
-Yoongi mẹ đi chợ nhé, con có muốn mua gì không?
Chaewon cầm cái giỏ tre đi đến ngồi cạnh Yoongi, nắm lấy tay em lên dịu dàng vuốt ve vài cái, nhỏ giọng hỏi
-Dạ không ạ!
Hiện tại hoàn cảnh sống của hai mẹ con đang khó khăn, Yoongi không muốn vì mình mà khiến Chaewon cực nhọc tốn tiền đâu. Em giờ là một gánh nặng đối với bà rồi, bụng mang dạ chửa không thể làm được việc gì để phụ giúp bà, chỉ biết có thể ngồi ở trong nhà may vá như thế
-Đứa trẻ ngốc, mẹ biết con đang suy nghĩ gì đấy!
Chaewon đem ngón tay gõ yêu vào trán Yoongi, thấp giọng mắng nhẹ. Bà biết em đang suy nghĩ gì trong đầu, cũng biết rõ hơn em đang tự ti, tự trách chính bản thân mình đã làm khổ bà
-Yoongi, con không phải là gánh nặng của mẹ, con là con trai của mẹ, được chăm sóc yêu thương con mẹ thấy rất hạnh phúc biết không!
Nghe Chaewon nói, Yoongi xúc động cũng không kiềm chế được cảm xúc mà nước mắt rơi lã chã ra như mưa. Vươn tay ôm lấy Chaewon, nức nở tâm sự bên tai bà
-Hức...mẹ con...xin lỗi...vì con làm mẹ phải chịu khổ rồi!
Chaewon nở lên một nụ cười ấm áp, trìu mến xoa lưng Yoongi, ôn hòa đem ra những lời ngọt ngào an ủi em
-Yoongi ngoan, trong chuyện này con không hề có lỗi gì cả, đừng tự trách chính bản thân mình nữa!
Trong chuyện vừa qua Yoongi không hề có lỗi gì, nếu nói người có tội thì là Jimin mới đúng. Nếu gã không cưỡng ép em, giam cầm em thì mọi chuyện sẽ không phải đi quá xa như vậy, gia đình từng hạnh phúc cũng sẽ không tan nát
Lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra, từ tốn dùng nó giúp em lau sạch nước mắt trên mặt, sau đó mới lên tiếng trêu chọc cho em cười
-Được rồi tiểu tổ tông của tôi à, không khóc nữa, bầu bì mà cứ khóc không tốt, mà để cháu tôi thấy nó lại học theo nữa!
Bị ghẹo Yoongi vừa khóc vừa cười, hai cái má ửng đỏ do khóc cũng phồng lên vì giận dỗi, nhìn trông rất dễ thương
-Thôi cũng trễ rồi mẹ đi chợ, con ở nhà nhé, một lát mẹ ghé sạp trái cây mua thêm quýt cho con!
Vừa nói, vừa lấy cái giỏ trên bàn đứng dậy, dặn dò Yoongi thêm vài lời thì bà cũng nhanh chóng rời đi ra chợ, chậm trễ một chút nữa chợ sẽ tan mất thôi. Chaewon đi chợ thì Yoongi ở nhà cũng không ngồi yên một chỗ, em đi vào trong nhà tắm lấy đống quần áo vừa được Chaewon giặt xong đem ra phơi
Ngày hôm nay có một cuộc hẹn gặp đối tác ở nhà hàng đối diện bờ biển Daegu, Jimin từ tối qua đã về đến đây để kịp chuẩn bị tươm tất mọi thứ cho cuộc gặp gỡ. Dọc bờ biển Jimin vừa đi tham quan khung cảnh biển buổi sáng, vừa lợi dụng cơ hội này tìm kiếm thêm tung tích của Yoongi. Đã ba tháng không gặp mặt, gã nhớ em đến điên rồi, nhớ mùi hương của em, nhớ cả cơ thể em, trong mấy tháng qua gã thật sự thấy rất bức bối trong người, cũng nhiều lần tìm vài nữ nhân lên giường để giải tỏa sự khó chịu, nhưng mà những ả đấy không giúp được gã cái gì, nói đúng hơn là không bằng em. Mặc dù rằng mỗi làm tình gã đều ép buộc em, nhưng không vì thế mà khiến gã bức rức, ngược lại nó giúp gã thỏa mãn hơn
Có lẽ lần này ông trời giúp Jimin thật rồi, vừa đi đến chỗ gốc cây cổ thụ gần đó thì gã đã trông thấy được hình bóng quen thuộc. Chính xác, người gã nhìn thấy chính là Yoongi, em đang đứng phơi đồ mà không biết được sự hiện diện của gã
-Yoongi tôi tìm được em rồi!!
Yoongi vừa phơi xong chiếc áo cuối cùng lên xào, úi người xách sọt xoay người bước vào nhà, toan định mở cửa thì phía sau bắp tay bất ngờ có người nắm kéo. Em hoảng hồn, không kịp phản ứng liền chao đảo ngã vào ai đó
-Dượng...dượng!
Em vừa ngẩn đầu lên thì kinh ngạc khi thấy Jimin xuất hiện trước mặt, vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của gã, môi run rẩy gọi
-Yoongi em trốn tôi lâu rồi đấy, em có biết tôi nhớ em nhiều lắm không!!
Yoongi càng lùi về đằng sau thì Jimin càng bước tới, chèn ép em vào cánh cửa, vươn tay ra phía trước ý muốn ôm lấy em
-Dượng...dượng tránh xa tôi ra!!
Gã đàn ông này đối với Yoongi chính là cơn ám ảnh đáng sợ, gã chính là người đã hủy hoại cả cuộc đời em, khiến em phải sống trong tủi nhục như thế
-Tránh sao, nhưng tôi không muốn tránh đấy!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top