19
Như trong kế hoạch Chaewon nói, khi ăn xong bữa tối là Yoongi đã dùng chăn quấn hết quần áo giấu vào đó, rồi đi xuống phòng Chaewon như lúc trưa hai mẹ con đã bàn từ trước. Thấy em ôm chăn gối đi đâu đó, bà Woo đứng ở cửa tiến đến cúi đầu tra hỏi
-Cậu Yoongi đi đâu sao mà ôm chăn với gối thế!?
Yoongi sợ đến nỗi chảy hết mồ hôi hột trên trán, dù sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh trả lời bà Woo
-Dạ...dạ hôm nay dượng không về nên con xuống ngủ chung với mẹ!
Quan sát Yoongi từ trên xuống dưới, không có gì khả nghi bà Woo cũng gật đầu bỏ đi. Thấy bà Woo rời đi, em cũng nhanh chóng chạy vào trong phòng ngủ của Chaewon
-Yoongi sao thế!?
Chaewon thấy mặt mài em tái xanh, liền lo lắng, đi sang đỡ em qua giường ngồi, thấp giọng hỏi thăm
-Lúc nãy cô Woo hỏi con đi đâu!
-Rồi con có trả lời y như lời mẹ dặn không?
Yoongi vội vàng gật đầu, hai bàn tay trắng nõn xinh xắn đang run rẩy được bàn tay Chaewon dùng hơi ấm bao bọc
-Vậy thì không sao đâu con đừng lo, nào ngủ một chút, giữa đêm chúng ta đi!
Chaewon dịu dàng đỡ Yoongi nằm xuống giường, còn tinh tế kéo chăn đắp lên người em để giữ ấm. Được Chaewon vuốt ve lưng, cơn buồn ngủ cũng dần dần kéo đến, đôi mắt xinh đẹp từ từ nhắm lại và chìm vào trong giấc ngủ đẹp. Đây chính là giấc ngủ ngon mà lâu rồi em mới cảm nhận lại được, từ lúc bị Jimin kiểm soát, hành hạ, em không còn được sống vui vẻ, ăn ngon ngủ yên như trước nữa, bây giờ em chỉ mong đêm nay sẽ trốn thoát khỏi căn nhà địa ngục này, sẽ được sống một cuộc sống vô âu vô lo giống như thời gian trước đây thôi
Đêm khuya tĩnh lặng, Chaewon cùng với Yoongi trèo ra ngoài bằng đường cửa sổ, cẩn trọng từng chút một nhìn thám xung quanh. Không có gì khả nghi, Chaewon nắm lấy tay em kéo chạy đi ra ngoài cổng rào cũ kĩ phía sau căn biệt thự
-Yoongi đứng đợi mẹ một chút!
Yoongi gật đầu trong sợ hãi, mắt cứ láo liên nhìn về phía sân trước. Em sợ sẽ có người phát hiện, nếu chuyện này tới tai Jimin thì em và mẹ khó mà sống yên ổn được
Chaewon lấy chìa khóa mình lấy cắp được từ bà Woo ở trong túi ra, nhanh chóng dùng nó mở khóa. Vì ổ khóa đã cũ, rỉ sét nên có chút khó khăn, phải mất vài phút thì mới loay hoay mở khóa được
-Yoongi cửa mở rồi đi thôi con!
Nghe thế Yoongi vui mừng đến xúc động, mắt đỏ hoe nhìn Chaewon, đầu nhỏ liên tục gật gật. Nhìn em mừng rỡ vì sắp được rời khỏi Park gia, Chaewon xót lắm, trong thời gian qua em chịu khổ nhiều rồi, đến lúc bà phải đưa em về lại nơi cả hai vốn phải thuộc về, trở về với cuộc đời tươi sáng, hạnh phúc và đầy niềm vui
-Yoongi con yên tâm nhé, sau này cho dù có khó khăn, mẹ nhất định sẽ không để con phải chịu khổ nữa!
Chaewon mỉm cười trong chua xót, áp bàn tay ấm áp vào má Yoongi, điềm đạm an ủi em
-Vâng, chúng ta đi thôi mẹ, chúng ta về quê thôi mẹ con không muốn ở đây nữa đâu!
-Được hai mẹ con ta về quê!
Dứt lời, Chaewon và Yoongi nắm tay nhau chạy nhanh ra khỏi căn biệt thự. Chỉ cần rời xa khỏi Jimin, rời khỏi cả thành phố hoa lệ này, Yoongi sẽ không còn phải chịu đau khổ, tủi nhục nữa, em sẽ được trở về như trước, trở về làm một thiếu niên yêu đời, và thuần khiết
Trời mờ sáng Jimin từ tập đoàn quay về, thật ra thì chủ yếu gã về sớm là muốn gặp Yoongi, và sẵn tiện gặp Layla để rút lại lệnh muốn đưa em đi phá thai. Dù gì hôm qua do gã quá nóng giận nên mới đánh em, nói ra những lời tổn thương em, nên khi giải quyết xong hồ sơ quan trọng thì gấp rút lái xe chạy về nhà
-Yoongi!
Vừa bước vào phòng ngủ điều đầu tiên Jimin gọi là Yoongi, nhưng căn phòng lại trống vắng không bóng người, chăn gối được gấp rất gọn gàng như thể chưa có ai đá động gì đến. Thấy lạ, gã liền nhíu mày, con ngươi sắc bén đảo nhìn khắp phòng, không thấy bóng dáng Yoongi đâu gã liền khó chịu
Đi quanh phòng kiểm tra vài vòng, đứng ngay tủ quần áo gã đột nhiên mở cửa tủ, sắc mặt dần tối sầm lại, bỗng gắt gỏng quát
-Mẹ khiếp Min Yoongi, em dám bỏ trốn!!
Đi xuống lầu, đứng giữa phòng khách, Jimin hầm hực gọi bà Woo và Layla đang cặm cụi làm việc trong bếp
-Bà Woo, Layla hai người canh gác kiểu gì mà để Yoongi bỏ trốn!!?
Bà Woo và Layla cũng rất ngạc nhiên khi nghe tin Yoongi bỏ trốn, hai người cũng không biết ất giáp gì cả. Rõ ràng tối qua họ còn gặp em, từ trên lầu ôm chăn gối xuống ngủ ké phòng với Chaewon mà, nghĩ đến đây như họ đã ngầm hiểu ra điều gì đó, bất chợt cúi đầu không dám nhìn Jimin nữa
-Tôi xin lỗi ông chủ, do tối qua tôi quá bất cẩn tin lời cậu Yoongi nên mới để cậu ấy có cơ hội chạy trốn!
Bà Woo biết bây giờ có giải thích cái gì thì chưa chắc gì Jimin sẽ ngui giận, mà dù gì cũng do bà bất cẩn dễ tin người nên mới để Yoongi lừa
-Tôi không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào, tôi cho hai cơ hội dẫn theo tất cả vệ sĩ tìm Yoongi về đây cho tôi!!
Bà Woo và Layla đồng loạt gật đầu, sau đó cả hai chạy ra ngoài triệu tập tất cả vệ sĩ trong biệt thự cùng mình ra ngoài để truy tìm tung tích của Yoongi. Gã đứng ở giữa sảnh, khuôn mặt điển trai biểu lộ rõ sự giận dữ, trán cũng nổi đầy gân xanh, hai tay siết lại thành nắm đấm, thanh âm khàn đục nói
-Min Yoongi nếu trốn được thì trốn cho kỹ, để tôi tìm được thì nhất định tôi sẽ phế bỏ đi đôi chân em!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top