17

Nhìn đồng hồ treo trên tường chỉ ngay số 11, biết rằng đã đến giờ ăn trưa, Jimin rời khỏi giường đồng thời cũng kéo Yoongi đứng dậy theo. Dắt em đến tủ quần áo, gã lục lọi ở trong tủ một lúc, thì lấy ra được một bộ quần áo phông đơn giản giúp em mặc vào người, sau đó thì thấp giọng hỏi

-Đến giờ ăn trưa rồi, em muốn tôi tiếp tục bón em ăn ở đây hay là xuống dưới lầu!?

Nhắc đến chuyện ăn uống, cơ thể Yoongi bất giác rùng mình một cái. Sợ hãi khi nhớ đến viễn cảnh địa ngục trong thời gian qua khi bị Jimin ép buộc ăn cơm thế nào, âm điệu có chút nghẹn ngào, rụt rè trả lời

-Xuống...con...con muốn xuống nhà ăn cơm với mẹ!

Jimin bật cười, tiến đến gần Yoongi thêm một bước, dang tay ra nhấc bổng người em lên áp lưng vào cánh cửa tủ quần áo. Yoongi giật mình trước hành động bất ngờ bị bồng lên cao, chao đảo người, tay chân đành bám víu vào thân thể cường tráng của Jimin để làm điểm tựa

-Dượng...dượng thả con xuống!

Mặc kệ lời nói của Yoongi, gã liền cướp đoạt đi đôi môi đỏ mọng ấy, làm những lời em định nói tiếp phải trôi ngược lại vào trong bụng

-Hức...ưm!

Chiếc lưỡi nhút nhát không kịp trốn tránh bị đầu lưỡi thô nhám của Jimin cuồng bạo quấn lấy, từng nhịp thở, những hương vị mật ngọt đều bị gã cuống lấy hết. Trong miệng em bây giờ, thấm đẫm đầy nước bọt của gã, vì không kịp nuốt hết nước bọt liền tràn ra ngoài khoé miệng em, tạo nên một khung cảnh kiều diễm khó phai

Trông thấy em sắp không thở được nữa, Jimin luyến tiếc dứt ra khỏi môi em, trước khi hoàn toàn rời đi gã còn quyến luyến mút lấy cánh môi dưới của em thêm vài giây. Trước nụ hôn điên cuồng của gã, người Yoongi trở nên mềm nhũn, không gì để níu giữ em chỉ biết đem hai tay siết chặt vào bả vai lực lưỡng của Jimin, hai chân thon thì bị gã ép buộc kẹp chặt vào eo gã

-Nhưng bây giờ tôi lại muốn tiếp tục bón em ăn hơn!

Yoongi nức nở lắc đầu kịch liệt, hoảng sợ vùng vẫy muốn tìm đường chạy trốn. Em sợ lắm, em không muốn để Jimin bón em ăn đâu, bởi vì mỗi lần gã ép em ăn cơm thì lần đó đều sẽ ép em vừa làm tình vừa ăn. Em không muốn như thế đâu, tất cả cái gì liên quan đến Jimin, em đều không muốn dính dán tới, gã tàn độc, và còn rất điên loạn

-Hức...con cầu xin...dượng tha cho con...con không muốn...con đau...chỗ đó của con đau lắm!

Jimin vốn không phải là người dễ mềm lòng, một khi gã muốn cái gì thì trời có sập xuống gã cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Cho nên giờ em có quỳ lạy, khóc lóc cầu xin thì mãi mãi gã cũng sẽ không tha

-Hức...aa...dượng...thả con ra...con không muốn...em bé sẽ không chịu được...dượng đừng mà!

Yoongi tái mét mặt mài khi Jimin đưa mình về lại giường, dùng hết sức ở tay đánh mạnh vào vai gã để phản kháng. Biết rằng những cái đánh ấy như mèo cào với gã, em liền làm liều, mở miệng cắn vào bắp tay gã mong sao gã vì đau mà chịu thả mình ra

Bốp

Jimin tức giận khi Yoongi cắn mình, thẳng tay tát mạnh vào má em một cái, năm ngón tay cũng in đậm rõ ràng trên đó

-Mẹ khiếp, Min Yoongi em dám!!

Em vừa ôm lấy một bên má bị đánh, vừa nằm trên giường khổ sở khóc. Em uất ức, em không muốn bản thân mình trở thành đồ chơi của Jimin đâu, em muốn tự do, em muốn trở về với cuộc sống trước đây, thà sống trong cảnh nghèo khó, chứ em không muốn sống trong cảnh nhà cao cửa rộng mà phải chịu nhục nhã như vậy

-Hức...tôi ghét ông...khự!!

Không muốn nghe thêm lời nói nào của Yoongi nữa, gã đưa một tay lên bóp chặt lấy cần cổ thiên nga. Con ngươi sắc bén, nhìn thẳng vào trong ánh mắt đang tràn đầy sự căm hận của em

-Vậy em cứ ghét tôi nhiều vào đi, tôi muốn xem thử em chống đối với tôi được bao lâu!!

Cạch

Chaewon vừa mở cửa thì thấy được cảnh tượng này, bà vội vàng chạy đến đẩy Jimin ra khỏi người Yoongi. Rồi bà ngồi xuống giường kéo em ngồi dậy ôm vào lòng, tức giận mở to mắt trừng Jimin, gắt gỏng quát lớn

-Park Jimin, tên khốn Yoongi đang mang thai đấy, anh muốn giết chết thằng bé lẩn cả giọt máu của mình sao hả!!?

Jimin một khi nổi giận thì chuyện gì mà gã không dám chứ. Thường ngày gã chiều chuộng sủng ái Yoongi tận trời, nhưng khi em khiến gã giận điên thì gã sẽ cho em biết thế nào là sống trong địa ngục. Gã cúi người, chống hai tay lên giường, con ngươi đen láy huyền bí nhìn thẳng vào trong mắt Chaewon, thanh âm khàn đặc điềm tĩnh nói

-Con từ một đứa điếm sinh ra tôi đây không cần đâu!!

Chaewon trợn tròn mắt khó tin khi nghe Jimin nói, rồi chuyển sang tức giận tát một cái thật mạnh vào mặt gã

-Tên khốn, tôi thật không ngờ trong suốt thời gian qua anh lại xem con tôi là công cụ để thỏa mãn nhu cầu như thế!!

Jimin nhếch mép cười mỉa mai, đứng thẳng người, đưa tay lên cài lại cúc áo cho gọn gàng, sau đó mới lên tiếng nói thêm

-Tôi cũng rảnh rỗi nói nhiều, sáng ngày mai Layla sẽ đưa cậu ta đến bệnh viện giải quyết cái thai này!!

-PARK JIMIN ANH LÀ ĐỒ KHỐN!!

Dứt lời, Jimin cầm áo vest ở bàn kính lên, dứt khoát đi ra khỏi phòng, mặc kệ những lời mắng chửi của Chaewon ở trong phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top