14
Đầu mùa xuân với thời tiết nắng ấm, gió mát, trăm hoa đua nở, cảnh sắc thơ mộng, thấm thót thì mới đây đã trôi qua được ba tháng rưỡi. Yoongi từ một chàng thiếu niên yêu đời, nay trở nên thành một người ít nói ít cười hơn trước. Từ lúc mọi chuyện tồi tệ xảy ra, em rất ít khi được ra ngoài, ăn uống cũng ít nữa, có bữa ăn có bữa thì không ăn, nhiều lần như thế khiến Jimin rất là tức giận, mỗi lần đến giờ ăn gã sẽ bảo người hầu đem thức ăn lên phòng, tự tay gã bón cho em ăn.
Yoongi thất thần ngồi bó gối trên ghế sofa, đôi mắt đượm buồn nhìn ra ngoài cửa ban công. Ngày nào mà em không ngồi đây đâu, mỗi sáng thức giấc khi Jimin đi làm là em sẽ sang chỗ sofa đó ngồi suy tư, vì buồn nên em thường không có ra khỏi phòng nhiều, nếu có thì lâu lâu sẽ cùng Chaewon ra vườn đi dạo và hái rau quả
-Yoongi mẹ đem bữa sáng vào cho con này!
Chaewon mở cửa bước vào trong phòng, thấy Yoongi ngồi ở bên ghế sofa cạnh cửa ban công, bà liền đi đến ngồi xuống bên cạnh em
-Mẹ...con không ăn đâu!
Trông em như vậy bà đau lòng lắm, mấy tháng nay em khổ nhiều rồi, ngày đêm đều bị Jimin dày vò không thương tiếc. Nhìn đi, đâu đâu trên người em đều có những dấu vết hoan ái, vết bầm tím do gã làm ra
-Yoongi ngoan ăn một chút thôi, con cứ như vậy sức khỏe của con sẽ không tốt đâu!
Yoongi vẫn dựa đầu vào thành ghế, nước mắt lăn dài trên đôi má hồng hào như mưa, nghẹn ngào nói
-Chết không phải cũng rất tốt sao....như vậy con sẽ không cần phải chịu đau chịu nhục nữa!
Nghe em nói mà lòng Chaewon quặn thắt đi, bà biết làm sao đây, nhìn như thế bà không chịu nổi. Do bà vô dụng nên mới khiến em đau khổ, nhục nhã, bà ước gì mình có thể mạnh mẽ một chút nữa thì đã cứu được em thoát ra con người tàn bạo như Jimin rồi
-Yoongi mẹ xin con vì mẹ có được không, con ăn một chút thôi, mẹ không muốn mất đi con!!
Em thương mẹ, dù bản thân không muốn ăn nhưng nhìn mẹ khóc vì mình em xót lắm. Em xoay người lại ngồi đối diện Chaewon, đầu nhỏ dựa vào vai bà, mắt đỏ hoe nhìn tô canh cá trên bàn
-Jimin đánh con nữa sao!?
Nâng cánh tay đầy vết bầm lên, mắt bà quan sát một lượt thì mới hình dung được thứ đã khiến ra nông nỗi này. Nhìn sơ, thì bà biết được Jimin lại dùng thắt lưng đánh em nữa rồi
Yoongi không trả lời, thơ thẩn nhìn xa xăm, tay kia nắm chặt vạt áo phông, khiến chúng trở nên nhăn nheo khó coi
-Con ăn đi, để mẹ đi lấy thuốc bôi cho con!
Múc ra một bát canh đầy, rồi bà đặt nó vào tay Yoongi, hiền hòa bảo em mau ăn. Rối bà mới đi sang chiếc tủ đầu giường, để tìm thuốc bôi lên trên cánh tay em
-Oẹ!
Bát canh vừa đến gần miệng, đột nhiên từ trong cổ họng dâng lên một cơn buồn nôn khó chịu. Để bát canh về chỗ cũ, em liền quỳ gối dưới sàn cạnh sọt rác mà nôn khan, bên cạnh Chaewon lo lắng, ngồi xuống ở bên, tay vỗ nhẹ vào lưng em
-Yoongi con bị sao thế, nói mẹ nghe đi!?
Yoongi với gương mặt tái nhợt được Chaewon đỡ ngồi lại ghế, mắt lim dim nhìn trần nhà trong mệt mỏi
Nhìn tình trạng này của Yoongi, Chaewon từ ánh nhìn lo lắng chuyển sang nghi ngờ. Bỗng bà đứng dậy kéo cả Yoongi đi theo mình ra ngoài, em khó hiểu liền lên tiếng hỏi
-Mẹ...mẹ mình đi đâu sao ạ?
Chaewon khựng người đứng lại khi nghe Yoongi hỏi, quay lại nhìn em, sốt sắng trả lời
-Mẹ đưa con đến bệnh viện!
Yoongi nghe vậy có ý muốn từ chối, dù gì Jimin đâu có cho em ra khỏi nhà, giờ nói đi đến bệnh viện cũng hơi khó. Nhưng chưa kịp nói gì thì Chaewon đã mở lời nói thêm, trong tông giọng có đầy sự chua xót
-Đến bệnh viện kiểm tra, mẹ mong rằng sự nghi ngờ của mình là sai!
Không hiểu hàm ý Chaewon vừa nói, muốn hỏi thêm nhưng rồi lại thôi, em chỉ biết im lặng ngoan ngoãn mà đi theo sau lưng bà
-Đứng lại, ông chủ có dặn không có sự cho phép của ngài ấy, cậu Yoongi không được bước ra khỏi nhà!
Vừa ra đến cổng, Layla từ ngoài đi vào ngăn cản Chaewon và Yoongi, lịch thiệp báo lại những lời mà Jimin đã dặn từ trước
-Yoongi không được khỏe, tôi phải đưa thằng bé đến bệnh viện!
Layla di chuyển tầm mắt sang Yoongi, cẩn trọng quan sát sắc mặt đang dần trắng bệch không còn sức sống kia của em
-Vậy để tôi gọi điện hỏi ý ông chủ, nếu ngài ấy đồng ý, tôi sẽ lấy xe chở hai người đi!
Dứt lời, Layla lấy điện thoại trong túi áo vest ra, gõ ngón tay cái vào dãy số quen thuộc, áp nó lên tai khi nghe được đầu dây bên kia đã bắt máy
-Có chuyện gì!?
Đầu dây bên kia, Jimin với chất giọng nghiêm trọng trả lời khi nhận được cuộc gọi đến của Layla
-Ông chủ, cậu Yoongi hiện tại không được khỏe, bà chủ muốn xin phép ngài cho bà ấy đưa cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra!
Nghe tin Yoongi không được khỏe, Jimin ở tập đoàn cũng trở nên lo lắng hơn, không suy nghĩ liền chấp nhận đồng ý ngay
-Cô cứ đưa họ đến bệnh viện đi, có kết quả sức khỏe của Yoongi thì báo cho tôi biết!
-Vâng ông chủ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top