10
Trời vừa sáng, tiếng chim hót ríu rít bên ngoài ban công, Yoongi mệt mỏi thức giấc. Em mở mắt nhìn xung quanh căn phòng, xác định không thấy Jimin còn ở đây nữa thì mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Ngồi bó gối trên giường, Yoongi buồn tủi nhìn ra ngoài phía cửa kính ban công, nước mắt bất giác lăn dài xuống má, cơ thể nhỏ nhắn vì thế mà run theo lên từng đợt nấc
Yoongi tủi nhục lắm, tưởng chừng nghĩ rằng mẹ đã chọn được một người đàn ông tốt để dựa dẫm cả đời, ai có ngờ rằng gã lại dùng cuộc hôn này để giăng lưới bắt em như vậy. Không phải một mình em đáng thương, mà mẹ em cũng đáng thương nữa, bị gã lừa dối thì thôi không ngờ lại hại cả cuộc đời của em
Cạch
Cửa phòng bật mở, Chaewon từ bên ngoài bước vào, trên tay còn cầm theo một bộ quần áo
-Yoongi!
Nhìn thấy mẹ, Yoongi vội lau sạch nước mắt, sau đó cố gượng gạo cười, quay sang nhìn bà
-Mẹ!
Biết Yoongi đang khóc, Chaewon ngồi xuống bên cạnh, tay đưa đến xoa mí mắt em, chua xót nói
-Con lại khóc đấy à?
Nghe lời này của mẹ, Yoongi không thể nhịn nữa liền tiếp tục khóc nấc. Em ôm chầm lấy bà, nước mắt tủi thân từng chút một mà rơi thấm vào vai áo của bà
-Hức...mẹ ơi con muốn rời khỏi đây...con muốn về quê!
Chaewon vòng tay ôm lại Yoongi, dịu dàng vuốt ve tấm lưng run rẩy của em, nghẹn ngào tự trách chính mình
-Mẹ xin lỗi, tất cả do mẹ, nếu mẹ không tin vào những lời ngọt ngào đó của Park Jimin thì con đã không chịu tủi nhục như vậy!
-Mẹ ơi không phải lỗi của mẹ...mẹ đừng tự trách mình mà!
Tách ra khỏi người Chaewon, em vừa thút thít vừa đưa bàn tay nhỏ lên lau nước mắt cho bà
-Yoongi con yên tâm mẹ sẽ tìm cách đưa con rời khỏi đây!
-Mơ tưởng quá nhỉ!?
Jimin từ ngoài cửa bước vào, trên khuôn mặt trầm lặng càng thêm tối sầm lại, y như rằng gã muốn ngay lập tức lao vào giết Chaewon vậy
-Ji...Jimin anh sao lại...về chứ!?
Trông thấyJimin, Yoongi và Chaewon liền sợ hãi, cả hai người ôm chặt nhau, mắt thì nhìn về phía gã
-Về thì mới nghe được có người có ý muốn rời đi khỏi đây!!
Tiến đến kéo Chaewon ra xa khỏi người Yoongi, nắm lấy mép áo sơ mi của em, gã giật mạnh một cái, đồng loạt các cúc áo đều rơi ra hết. Vì vậy mà làm lộ ra vùng ngực trắng nuốt, và vài vết tích tím đỏ mờ nhạt của cuộc ân ái đêm trước
-Hức...dượng!
Yoongi hoảng loạn liền cầm chặt áo lại, thân người run rẩy lùi ra phía sau đầu giường mà trốn tránh, nước mắt càng lúc càng tuôn trào ra ngoài không ngừng
-Park Jimin anh muốn gì nữa đây!?
Chaewon muốn tiến đến kéo Jimin đi, thì bà thấy ánh mắt sắc bén của gã trừng mình, từ đó một đợt lạnh tràn vào làm bà không thể di chuyển đi đâu được
-Wang Chaewon nghe cho rõ đây, cô dám dẫn Yoongi chạy trốn thì xem chừng cái mạng của cô đấy!!
-Park Jimin tên khốn, cho dù có mất cái mạng này tôi cũng vẫn sẽ tìm cách đưa Yoongi rời khỏi đây, tôi sẽ không bao giờ để thằng bé ở đây mà chịu nhục nhã như vậy đâu!!
Jimin tức giận, quay người lại tay cầm súng đưa lên ngay trán Chaewon, ánh mắt hổ phách chứa đầy sự chết chóc nhìn thẳng vào trong đáy mắt kiên định của bà
-Vậy thử nhé, xem thử cô đưa Yoongi đi bằng cách nào!?
Ở bên Yoongi sợ hãi, sợ Jimin sẽ làm hại mẹ liền xuống giường, đứng chắn trước mặt bà để bảo vệ
-Dượng...hứa với con sẽ không làm hại mẹ con mà?
-Đúng là tôi hứa sẽ không làm hại mẹ em, nhưng em nhìn xem đi ai gây chuyện trước nhỉ!!
Sợ làm tổn hại đến Yoongi, gã bỏ súng xuống, đôi con ngươi thay bằng sự dịu dàng nhìn em
-Dượng không được làm hại mẹ con!
Jimin bật cười, chầm chậm đi đến gần nắm cổ tay Yoongi kéo về phía mình, lần từ từ xuống eo thon khẽ xoa
-Muốn tôi tha cho mẹ em sao, vậy em đổi thứ gì cho tôi?
Yoongi biết ý Jimin là gì, cho nên vì thế mà khoé mắt theo đó mà ửng đỏ, âm điệu buồn bã khẽ cất tiếng
-Dượng muốn con làm gì con cũng sẽ làm, chỉ cần dượng đừng làm hại mẹ con!
Gã trìu mến nhìn Yoongi, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp của em, rồi lại ân cần vén lọn tóc xoăn ở mí mắt em sang bên tai, thấp giọng nói
-Được rồi em vào thay quần áo đi, còn chuyện này tôi sẽ nói sau!
Dứt lời, Jimin liền rời đi khỏi phòng, khi đi ngang qua người Chaewon gã lạnh lùng liếc bà, ý muốn cảnh cáo rằng "bà phải sống an phận". Gã không còn ở trong phòng, lúc này Yoongi cũng đã ngã thụp xuống sàn vì sợ hãi, Chaewon thấy thì vội vàng ngồi xuống ôm lấy em vào lòng
-Yoongi con không sao chứ?
Yoongi òa khóc một phen, hai cánh tay manh khảnh yếu ớt ôm chặt lấy người Chaewon
-Hức...mẹ ơi!
Nhìn em khóc, Chaewon vừa đau lòng vừa tự trách chính bản thân, vì bà mà em phải chịu khổ, chịu nhục như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top