09
Đoàng
Viên đạn lần nữa được Jimin bắn ra, lần này không phải đe doạ nữa, gã thật sự đã bắn trúng ngay bắp tay phải của Chaewon
-Ah!
-Hức...không mà...dượng đừng bắn nữa mà...con...con đồng ý mà...con đồng ý gả cho dượng mà...dượng tha cho mẹ con đi mà!
Nhìn mẹ bị trúng đạn, Yoongi hoảng loạn quỳ gối xuống chân gã mà cầu xin, nước mắt cũng càng lúc càng tuôn ra đầy mặt
-Bé con, nếu mới đầu em đồng ý thì đã không như vậy rồi!
Jimin bỏ cây súng vào trong túi áo măng tô, xong thì quỳ một chân xuống đối mặt với Yoongi, bàn tay chai sần chậm rãi đưa lên mặt em vuốt nhẹ vào một bên má hồng hào. Yoongi không quan tâm đến Jimin, em vừa thút thít vừa bò sang ôm lấy mẹ
-Hức...mẹ ơi!
-Yoongi...mẹ xin lỗi, là tại mẹ...nếu mẹ tin con thì mọi chuyện đã không như vậy!
Bà sai rồi, đáng lí bà nên tin Yoongi mới phải, để rồi mọi chuyện lại thành ra như vậy, hại em phải chịu khổ, chịu nhục
-Con không có giận mẹ!
Yoongi vốn hiểu chuyện lắm, em không có trách Chaewon vì đã không tin mình. Em biết rõ bà không thể nào tin được chuyện gã cưỡng bức em được, bởi vì thường ngày lúc nào gã cũng dịu dàng đối xử tốt với bà, cho bà mọi thứ, cũng theo đó bà cũng có cảm mến với gã mà
-Được rồi, về phòng nhanh!
Jimin tiến đến gần Yoongi, tay nắm lấy bắp tay nhỏ của em kéo người em đứng dậy
-Con...con muốn đưa mẹ đi gặp bác sĩ để băng bó vết thương!
-Về phòng đi, bác sĩ cũng sẽ đến!
Dứt lời, Jimin ôm lấy eo Yoongi kéo đi, bỏ mặc Chaewon đau đớn đang đi theo sau. Đúng như lời gã nói, khi vừa về đến phòng, bác sĩ cũng vừa đến. Thấy thế Yoongi vội nói với cô bác sĩ hãy băng bó vết thương cho mẹ trước, rồi hãy kiểm tra sức khoẻ của em sau
-Cậu cứ yên tâm đi, viên đạn đã được lấy ra, vết thương của mẹ cậu tôi đã bôi thuốc và băng bó!
Nghe thế, Yoongi mới yên tâm, bác sĩ vừa rời đi là em liền nhào vào lòng mẹ mà ôm tìm sự an ủi
-Mẹ!
-Mẹ không sao con đừng lo!
Bà xoa nhẹ lên đầu Yoongi, tay kia thì cũng ôm chặt cơ thể em vào lòng hơn, trên gương mặt lúc này chỉ là những nét đau khổ
-Yoongi mẹ xin lỗi, đáng lí mẹ nên tin con!
-Mẹ đừng tự trách mình ạ, con không có giận mẹ!
-Yoongi nói mẹ biết, Jimin đã làm chuyện đồi bại này với con từ khi nào?
Yoongi rời khỏi lòng Chaewon, trên môi cũng nở ra một nụ cười chua xót, môi cắn mím rồi mới lên tiếng kể
-Dạ là tối hôm qua ạ, lúc sáng mẹ rời nhà về quê thì buổi tối dượng đã sang phòng con, lúc đó con chỉ nghĩ dượng sang kiểm tra con đã ngủ chưa hay không thôi, nhưng mà khi thấy dượng leo giường thì con mới hoảng loạn hơn khi thấy những hành động đó của dượng!
-Mẹ xin lỗi, nếu mẹ đưa con đi theo thì đã không để con phải chịu nhục như vậy!
-Lúc sáng nay mẹ về con định nói hết mọi chuyện với mẹ thì dượng đã đe doạ con rằng là sẽ giết mẹ, con sợ mẹ gặp nguy hiểm nên không dám nói!
Yoongi òa khóc, em ấm ức lắm chứ, tưởng rằng mình và mẹ sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, ai ngờ lại xảy ra chuyện này
-Hức...mẹ con không muốn ở đây nữa, con muốn về quê...con chỉ muốn về đó sống với bà ngoại thôi!
-Con ngoan bình tĩnh, mẹ sẽ tìm cách, đưa con bỏ trốn khỏi đây, nhất định mẹ sẽ không để con phải chịu nhục nữa!
Chaewon lấy khăn thêu từ trong túi ra, rồi nhẹ nhàng lau sạch sẽ gương mặt xinh đẹp của Yoongi
Cạch
Cửa phòng bỗng bật mở, Jimin từ ngoài lạnh lùng bước vào, trên tay còn cầm theo một bìa hồ sơ màu vàng
-Yoongi em theo tôi về nhà!!
Gã tiến đến bên giường, vươn tay bế thốc Yoongi lên, ánh mắt sắc bén liếc nhìn Chaewon ý bảo bà tự dọn dẹp đồ đạc rồi đi theo
-Không...muốn...không muốn về nhà...dượng thả con ra!
Jimin trầm mặt, vòng tay đang bế em cũng siết chặt, đôi con ngươi đỏ ngầu trừng nhìn em
-Min Yoongi em muốn bướng bỉnh với tôi!?
Chaewon ở bên thấy được thì liền lo lắng, bà vội chạy đến dỗ dành Yoongi, bà sợ nếu để Jimin tức giận thì em chính người chịu khổ thôi
-Yoongi ngoan không sao đâu có mẹ ở đây!
Nghe thế Yoongi không nói gì thêm, em nhìn mẹ một lúc thì cũng gục đầu vào vai Jimin mà nằm im
Trông Yoongi đã ngoan ngoãn, Jimin rất hài lòng, cơ mặt trên gã cũng giãn ra và dễ chịu hơn trước. Liếc Chaewon một cái rồi liền dứt khoát bế em rời đi khỏi phòng bệnh
Ở trong xe, để Yoongi ngồi phía sau với Chaewon, phía trước thì Jimin chăm chú lái xe. Có lâu lâu thì gã có ngó lên chiếc kính chiếu hậu, nhìn ngắm em đang gục đầu vào lòng mẹ mà ngủ thiếp
Về đến biệt phủ Park gia, lần này Jimin không để Yoongi quay trở về phòng ngủ riêng nữa, mà trực tiếp bế em đi đến phòng của mình. Còn về phần Chaewon, thì gã cho bà xuống phòng ngay bên dưới cầu thang ở
-Hức...không muốn ở đây...dượng thả con ra...con muốn về phòng của con!
Yoongi khi tỉnh giấc, đã rất hoảng sợ khi thấy bản thân đang ở trong phòng Jimin. Em òa khóc nức nở, cứ vậy mà van xin gã cho mình quay lại phòng ngủ của riêng mình
-Min Yoongi từ trở về sau em sẽ ở đây với tôi!!
Đè Yoongi trên giường, Jimin đem đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào trong đáy mắt sợ hãi của em, hai cổ tay nhỏ nhắn thì bị gã siết chặt đến đỏ
-Hức...con...con ghét dượng!
Jimin nhếch mép cười gian, tay di chuyển đến nắm cằm nhỏ, thanh âm trầm ấm khẽ thì thầm những lời châm chọc
-Em ghét tôi nhiều vào, thân em, lần đầu của em cũng chính là tôi lấy, nên nhớ từ nay mãi về sau em đừng nghĩ mình sẽ thoát ra khỏi Park gia này!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top