08

-Yoongi, con đâu rồi!

Chaewon khi bước vào lại trong phòng bệnh, thì liền hoảng hốt, vì Yoongi đã không còn ở trong phòng nữa. Bà sốt sắng liền chạy ra ngoài tìm kiếm, nhưng vừa đến cửa thì đã va vào Jimin

-Có chuyện gì vậy!?

-Jimin, em không thấy Yoongi nữa, thằng bé biến mất rồi!!

Jimin liếc mắt nhìn về phía giường, không thấy Yoongi, gã cũng trở nên lo lắng, không nói gì thêm nữa liền tự mình chạy đi tìm. Đến Chaewon cũng thế, cũng hoảng loạn mà vội chạy tìm em khắp nơi

-A...cố gắng lên...mình phải chạy khỏi đây...nhất định không được để ông ta bắt lại được!!

Ở ngay cầu thang đi bộ, Yoongi mệt mỏi dựa người vào tường mà thở dốc, đôi mắt long lanh ửng đỏ nhìn về phía dưới chân cầu thang

-Một...một chút nữa thôi...ah!

-Min Yoongi!!

Yoongi giật mình trước cái ôm bất ngờ ở phía sau, em sợ hãi khi biết rõ vòng tay đang ôm eo mình là ai, em run rẩy

-Dượng...dượng buông ra!

-Min Yoongi em có chịu im hay không!?

Thấy Yoongi vùng vẫy không chịu im, Jimin tức giận không thôi, cánh tay ở eo thon cũng siết chặt hơn

-Hức...thả ra...ông tránh ra!

Yoongi càng giãy dụa, Jimin càng thêm khó chịu, gã bực bội không nói lời nào, liền đè em vào tường cưỡng hôn

-Hức...ưm!

Bị cưỡng ép như thế, Yoongi càng tủi thân. Cho dù biết sức của mình yếu hơn Jimin, nhưng em vẫn cố gắng đem hai tay yếu ớt đẩy lồng ngực vững chãi của gã xa

-Hức...không...muốn...ông thả tôi ra!!

Mặc Yoongi phản kháng ở trong lòng, Jimin vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn của em mà ra sức ngậm mút. Một tay ghì chặt eo người nhỏ vào tường, tay kia thì đưa lên giặt phăng hết cúc của chiếc áo bệnh em đang mặc

-Hức...a...ư...đau mà...dượng...con cầu xin dượng tha cho con đi mà!!

Chiếc áo bị trễ vai, Jimin nhân cơ hội đó mà di chuyển môi xuống cắn mạnh vào một vài, đến mức mà in sâu dấu răng đó của gã

-Park Jimin anh mau dừng lại đi!!

Chaewon đứng ở đầu cầu thang, gương mặt biểu hiện sự tức giận, khi nhìn thấy khung cảnh khó tin trước mắt mình

-Hức...mẹ ơi!

Gặp được mẹ, Yoongi đưa cặp mắt đầy nước nhìn bà, trong đáy mắt hiện rõ vui mừng, khi thấy Chaewon đến cứu lấy em, thoát ra tình cảnh đáng tủi nhục này

-Yoongi không sao, mẹ đây!

Chaewon nhanh chân đến gần Jimin, bà vươn tay ra nắm lấy cổ tay trái của Yoongi kéo mạnh vào lòng. Còn cởi bỏ chiếc áo khoác dày của mình ra, choàng lên che thân thể mỏng manh của em

-Wang Chaewon!!

Bị phá hỏng chuyện tốt, Jimin trừng ánh nhìn không mấy hài lòng trước Chaewon, gã bực tức, muốn tiến đến gần kéo Yoongi về phía mình thì lại bị Chaewon ngăn lại. Bà để em ra sau lưng, còn mình thì đối mặt với gã đàn ông trước mặt

-Park Jimin tại sao vậy chứ, Yoongi có tội tình gì mà anh lại cưỡng bức thằng bé!?

-Nếu đã biết rồi, vậy thì cũng không cần phải diễn nữa!!

Jimin càng đi đến gần, Chaewon và Yoongi cũng liền lùi ra sau hơn, lùi đến mức mà em chạm phải bậc thang mà ngã phịch xuống sàn

-Yoongi con không sao chứ?

Yoongi nước mắt lấm lem ra sức lắc đầu, hai cánh tay manh khảnh thì ôm chặt lấy Chaewon để tìm sự an toàn. Đứng trước mặt Jimin, em sợ lắm, rất muốn trốn nhưng lại không thể, cũng rất muốn tránh xa gã đàn ông này nhưng lại không được

-Wang Chaewon, biết vì tôi lấy cô không!

-Tại sao chứ!?

-Đơn giản vì tôi muốn tiếp cận Yoongi, lấy cô là vì tôi muốn có danh phận thì tôi mới kiểm soát được mọi việc của em ấy!!

-Park Jimin rốt cuộc anh có mục đích gì hả, Yoongi đã làm gì tại sao lại đối xử với thằng bé như vậy!

Chaewon giận dữ nhào đến nắm lấy mép áo măng tô của Jimin, bà gào thét muốn hỏi rõ lí do vì sao lại đối xử với Yoongi của bà như thế

-Hức...mẹ ơi...đừng mà...á!

Yoongi vừa tiến đến ôm lấy mẹ ngăn cản bà lại, thì em liền hoảng khi lần nữa bị Jimin nắm kéo. Muốn thoát ra khỏi cái ôm, liền bạo gan cắn vào bắp tay của gã thật mạnh

-Hức...khự!

-Min Yoongi em muốn chết!!?

Jimin gầm gừ tức giận, gã đưa tay bóp chặt vào cổ Yoongi, rồi đè em vào tường, ánh mắt hằn lên tia máu nhìn chằm chằm vào em

-Park Jimin bỏ con tôi ra!!

Nhìn Yoongi bị Jimin bóp cổ, Chaewon lo lắng, mặc kệ gã đàn ông đó giận điên ra sau, bà cứ thế mà chạy đến gần gỡ tay gã ra khỏi cổ em

-Park Jimin anh bỏ tay ra!

-Cút ra nhanh!!

Gã tức điên lên, hất mạnh người Chaewon ra xa, mặc bà té ngã xuống đất như nào

-Bé con, tôi cho em một cơ hội chọn lựa nhé!

Jimin buông lỏng tay ra, sau đó thì ôm cả cơ thể run run của Yoongi vào lòng, bàn tay ở phía sau thì liên tục vuốt ve tấm lưng nhỏ của em

-Bây giờ tôi sẽ không làm khó mẹ em nữa, đổi lại một điều đó chính là chỉ cần em ngoan ngoãn chịu gả cho tôi thôi!!

-Hức...không...không muốn...dượng thả ra!

Đoàng

Viên đạn bất ngờ bắn thẳng sang bên cạnh Chaewon, Yoongi thấy được thì lsợ hãi, muốn chạy đến gần mẹ thì lại bị Jimin ôm eo giữ lại

-Hức...mẹ!

-Min Yoongi em quyết định như thế nào nói tôi nghe!?

Jimin đặt cằm lên vai của Yoongi, dịu dàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của em đưa lên, mê mẩn hạ môi vào đó một nụ hôn. Giọng nói trầm đục, thì thầm bên tai em nhỏ

-Bé con nếu em cứ nhất định không chấp nhận điều kiện đó, thì em cũng đừng trách tôi thẳng tay giết mẹ em nhé!?

-Yoongi con à, mặc kệ mẹ xin con đừng đồng ý!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top