07
Nghe tiếng hét của bà Woo, Jimin và Chaewon ngay lập tức chạy lên thì đã thấy được cảnh tượng kinh hoàng. Yoongi nằm dựa người vào giường, cổ tay phải thì in sâu vết cắt, máu cũng chảy loang ra drap nệm, từ màu trắng thành màu đỏ thẫm, bên cạnh là mảnh vỡ bình hoa nằm lăn lóc dưới sàn
-Yoongi!
Jimin là người nhanh nhất, gã tiến đến ôm lấy Yoongi vào lòng, còn xé rách cả tấm drap nệm mỏng ra một miếng vải nhỏ rồi băng bó vết thương cho em
-Yoon...Yoongi con ơi...mở mắt ra nhìn mẹ đi!
Chaewon sụp đổ tinh thần, nước mắt cũng tuôn ra như mưa, hai tay run run nâng gương mặt Yoongi đối diện với mình, giọng nói khàn khàn khẽ gọi em
-Chaewon đừng khóc nữa, nhanh đưa Yoongi đến bệnh viện!
Nhắc đến bệnh viện, Chaewon vội lau sạch gương mặt, bà tiến đến tủ lấy ra một chiếc áo khoác dày bọc lấy em vào đó rồi mới để Jimin bế em đưa ra xe
-Yoongi con cố gắng lên, sắp đến bệnh viện rồi, mẹ cầu xin con đừng xảy ra chuyện gì!
Ngồi ở trong xe có điều hòa đó, nó mát mẻ lắm nhưng tuy vậy bà cảm thấy mình giống như ngồi trên đống lửa thì đúng hơn. Vừa ôm Yoongi, vừa nhẹ tay vỗ vào mặt em mong em có thể mở mắt nhìn bà một cái thôi
Đến bệnh viện, Jimin nhanh chóng xuống xe, vươn tay đến mà bế Yoongi chạy vào trong, mặc Chaewon mệt mỏi chạy theo sau. Khi vào trong đó, tất cả các y bác sĩ thấy được tình trạng này của em thì họ cũng nhanh chân lấy băng ca đến, bảo gã để Yoongi nằm trên đấy rồi họ sẽ đưa em vào phòng cấp cứu
-Con ơi, mẹ xin con đừng bỏ mẹ!!
Đứng ở bên ngoài cửa kính, Chaewon sốt ruột, lo lắng không thôi, cứ đi qua đi lại mãi. Jimin thì cũng không khá là bao, lúc Yoongi vào trong phòng cấp cứu là gã đã ngồi phịch ở góc tường bên cạnh cửa, trong lòng gã hiện giờ như lửa đốt vậy, vừa lo vừa sợ, lo cho em sẽ không qua khỏi, sợ rằng em sẽ rời xa mình không quay lại
-Yoongi em dám rời đi như thế, nhất định tôi sẽ để mẹ em bồi táng cùng em!
Một tiếng đồng hồ chờ đợi trong lo sợ, cuối cùng thì bác sĩ cũng đã đi ra, thấy thế, Jimin và Chaewon cùng đi đến đứng trước mặt cô bác sĩ trung niên
-Bác sĩ con trai tôi sao rồi!?
-Người nhà xin yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, bây giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức để theo dõi thêm!
Yoongi đã không sao nữa, Jimin và Chaewon cũng đã yên tâm được phần nào, cả hai đồng lượt thở ra một hơi dài rồi đem mắt tiếp tục nhìn về phía cửa phòng cấp cứu chờ em được đưa ra đây
Phòng hồi sức, Yoongi khi được đưa đến đây thì Chaewon mới có thể vào trong chăm sóc em. Bà nhẹ tay cầm lấy cái khăn đã thấm nước ấm, khẽ nhẹ lau lên gương mặt tái nhợt của em, xong thì mới di chuyển xuống cởi áo của em ra mà lau
-Dấu vết này là gì, sao trên người Yoongi lại có nhiều như thế chứ?
Lúc định lau lên xương quai xanh của Yoongi, bà mới phát hiện ra trên vai em đầy những vết tích đỏ đậm, và dấu răng. Nhìn thôi, bà cũng bắt đầu nghi ngờ những điều em nói lúc chiều với mình
-Những lời nói đó của thằng bé là sự thật sao...Jimin đã thật sự cưỡng bức Yoongi!?
Chaewon suy tư nhìn Yoongi, hai bàn tay cũng vô thức đưa đến cởi mở hết cúc áo trên người em. Càng cởi ra bà càng hoảng hơn, vì không những ở vai có những dấu vết đó mà từ ngực đến bụng và eo của em điều có, mà chúng còn đậm màu hơn trên vai của em nữa
-Yoongi...những điều con nói là thật sao chứ?
Trong đầu Chaewon hiện tại rất rối loạn, giờ bà cũng không biết nên tin ai nữa, bà cứ trầm tư ngờ nghệch mãi, hết nhìn em rồi lại ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ
Cạch
-Yoongi vẫn chưa tỉnh sao?
Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Jimin ở bên ngoài bước vào với túi trái cây và lồng đựng cháo. Gã để chúng lên bàn cạnh đầu giường, đáy mắt hiện rõ sự lo lắng khi nhìn Yoongi vẫn nằm im trên giường
-Lúc nãy bác sĩ có vào khám, nói là Yoongi đang trong tình trạng suy nhược cơ thể trầm trọng, hiện giờ cũng không biết bao giờ mới tỉnh!
Sức khỏe của Yoongi giảm sút như thế, cũng là do Jimin thôi. Cả hai ngày bị gã hành hạ như vậy sao mà chịu nổi chứ, cộng thêm sức đề kháng yếu nên theo đó sức khỏe em liền tuột dốc không phanh
-À đúng rồi, anh ở đây với Yoongi đi, em đến chỗ bác sĩ lấy thuốc!
-Được!
Chaewon rời đi, Jimin mới quay mặt lại nhìn Yoongi ở trên giường, gã dịu dàng nắm lấy bàn tay của em đưa lên môi hôn nhẹ
-Bé con, mau tỉnh dậy đi, em muốn cái gì tôi cũng đều cho em hết!
Lúc nhìn thấy Yoongi ở trong phòng với cái cổ tay đầy máu, Jimin sợ lắm chứ. Gã sợ em bỏ gã đi, sẽ không cho gã cơ hội để yêu thương em đúng cách
-Bé con, nhanh tỉnh dậy nhé!
Jimin cúi người xuống, đặt đôi môi dày của mình vào môi Yoongi một nụ hôn ấm áp, bàn tay phải khẽ đặt lên má em trìu mến vuốt ve. Đang ngồi nhìn ngắm Yoongi im lìm ngủ trên giường, bỗng nhiên trong túi áo vest run lên theo từng đợt chuông điện thoại, gã nghe được thì liền đi ra khỏi phòng để nghe cuộc gọi đó
-Ưm!
Ở trong phòng, Yoongi cũng đã tỉnh, em mờ mịt mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra nhìn dáo dác xung quanh, mũi xinh cũng đã ngửi được mùi thuốc khử trùng
-Đây...đây là bệnh viện sao?
Cái mùi hương sát khuẩn này chỉ có trong bệnh viện thôi, không ai nói Yoongi cũng biết rõ được đây là nơi nào rồi
-Là ai đưa mình đến...là ông ta sao hay là mẹ!?
Yoongi không biết ai đưa mình đến chỗ này nữa, trong đầu vừa phân vân giữa mẹ và Jimin
-Hừ, là ai mình không quan tâm nữa...mình phải đi khỏi đây...mình sẽ không để ông ta tìm được!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top