03
Khi vào lại trong nhà, Yoongi ngồi đối diện với mẹ mình mà ăn cơm, còn gã thì ngồi ở ghế chủ vị ngay bên cạnh em và mẹ. Trong lúc ăn, Jimin gã không hề để yên cho Yoongi ăn cơm, vì ở dưới bàn gã cứ đem chân đưa lên chân của em mà cọ sát. Yoongi không thể nói ra, chỉ biết có thể là ngồi im trên ghế mặc kệ gã làm xằng làm bậy
-Yoongi hôm nay con bị bệnh sao, nhìn sắc mặt của con không tốt!?
-Dạ...dạ không có ạ...con ổn mẹ đừng lo ạ!
Yoongi giật mình khi nghe mẹ hỏi như thế, trong lòng em vừa hoảng vừa sợ, nhưng rồi em cũng vội nhẹ giọng trấn an bà
-Nếu thấy không khỏe thì nói mẹ nhé!
-Dạ con nhớ ạ!
Em nhỏ gật nhẹ đầu, rồi cũng tiếp tục ăn bữa trưa của mình. Vì muốn trốn tránh khỏi ánh nhìn dục hỏa của Jimin, Yoongi chỉ ăn qua loa một chén cơm, ăn xong thì liền chạy lên phòng trốn. Yoongi khi vừa bước vào phòng, em liền khóa chặt chốt cửa lại, rồi sau đó thì đi đến bên giường nằm vùi gương mặt vào trong chăn, hai tay em biếu chặt vào cái chăn trong khó chịu và ấm ức
Cạch
Tiếng cửa phòng bật mở, Yoongi hoảng loạn ngẩn đầu lên nhìn người vừa đi vào, thất kinh khi thấy gã là người mở cửa
-Dượng...dượng...sao...người vào được!?
Yoongi nhớ rõ là mình đã khóa cửa, nhưng không biết vì sao Jimin có thể mở cửa đi vào được. Em thấy gã đàn ông đi đến gần mình, em liền ngồi dậy ôm chăn rồi lùi ra phía sau đầu giường để trốn
-Bé con, chìa khóa phòng của em là tôi giữ, dĩ nhiên là tôi có thể mở khóa đi vào đây được bình thường thôi!
Jimin ngồi xuống giường, vươn cánh tay ra nắm bắt lấy cổ tay trái của Yoongi mạnh mẽ kéo về phía mình, gã đem môi đặt vào trán em một nụ hôn nhẹ
-Ưm...buông ra!
Bị Jimin ôm lấy, Yoongi thẳng thừng giật mạnh cổ tay của mình ra khỏi cái giữ chặt của bàn tay chai sần gã đàn ông, thoát được thì liền tuột khỏi giường đến mở cửa để chạy ra bên ngoài. Nhưng có lẽ em tính không bằng gã tính rồi, lúc em vừa bước khỏi giường thì đã bị gã ôm eo kéo ngã lại lên giường, rồi Jimin liền dứt khoát xé rách chiếc sơ mi Yoongi đang mặc
-A...dượng thả ra...tránh ra!
Yoongi sợ hãi nhìn Jimin ở trên thân mình, điên cuồng vùi mặt vào cổ em ngậm mút làn da trắng nõn ở đó. Em sợ liền dãy dụa, ý muốn thoát khỏi thân người cường tráng của gã đàn ông ở trên. Nhưng vì em là người song tính, cho nên sức khỏe rất yếu vì vậy mà em không thể nào ngăn cản Jimin dừng lại cái ý đồ dơ bẩn của gã
-Hức...ưm...thả!
Jimin mặc Yoongi yếu ớt ở dưới thân vùng vẫy, gã cuồng bạo ấn em vào một nụ hôn sâu, đem lưỡi thô nhám luồn vào trong khoang miệng nhỏ của cậu bé mà liếm mút, song thế gã còn đem đầu lưỡi quấn lấy chiếc lưỡi nhút nhát của em mà mút. Yoongi hoảng vì muốn ngăn cản nụ hôn của Jimin, em liền dùng hai tay đánh mạnh vào lồng ngực gã, nhưng mà em thấy gã không có động tĩnh nào gọi là dừng, em bạo gan hơn chính là dùng răng cắn mạnh vào môi gã. Vì cơn đau bất ngờ, Jimin liền dứt ra khỏi môi người nhỏ, đôi mắt hằn lên tia máu, tức giận đến cực độ đem bàn tay phải bóp chặt lấy cổ Yoongi
-Min Yoongi!
-Hức...ưm!
Yoongi uất ức khóc nức nở, hai bàn tay để hai bên ngang đầu cũng siết chặt drap giường, đôi mắt đầy nước vừa ủy khuất vừa chán ghét nhìn Jimin
-Min Yoongi em liệu hồn thì nằm im, em càng chống đối thì chỉ làm bản thân thêm đau thôi!
-Hức...ưm...thả ra...không...không muốn...mà!
Em sợ lắm, đêm qua đối với Yoongi đó chính là cơn ác mộng khó quên, bây giờ em chỉ có tự khinh thường thân thể mình dơ bẩn thôi, bây giờ và sau này em cũng không thể lấy ai, yêu ai nữa rồi, giờ cả người em có chỗ nào trong sạch chứ. Yoongi thật sự rất hận Jimin, do gã mà em phải sống trong tủi nhục như thế, giờ em rất muốn kết liễu đi đời mình nhưng mà lại không dám, em sợ nếu mình chết thì mẹ cũng sẽ liên lụy theo
-Hức...ưm!
Jimin lần nữa hôn Yoongi, lần này không nhẹ nhàng, gã điên cuồng luồn lưỡi vào trong miệng em, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ rụt rè kia của em, vừa mút vừa cắn. Môi lưỡi hòa quyện, nhân cơ hội đó Jimin liền đem tay trái đi xuống ngực Yoongi mà xoa bóp hai đầu vú nhỏ nhắn hồng hào như hạt đậu kia. Hôn môi chán chê, gã đem môi xuống một bên ngực trái của em, há miệng ngậm vào, còn đầu ngực bên phải thì dùng tay bóp nắn. Hành hạ ngực cậu bé đến cương cứng nhưng gã đàn ông vẫn chưa chịu tha cho em, lần này gã lại di chuyển bàn tay trái của mình xuống dưới cởi bỏ chiếc quần jean em đang mặc. Yoongi thấy được liền hoảng, vội đem bàn tay ỉu xìu đưa đến nắm chặt cổ tay gã ngăn lại
-Hức...dượng...con lạy dượng...tha cho con...con không muốn!
Jimin không quan tâm đến cái nắm ấy của Yoongi, gã hất tay em ra khỏi cổ tay mình rồi cũng tiếp tục cởi bỏ đi chiếc quần ngoài và quần lót của em ném xuống sàn. Nhìn cơ thể Yoongi hiện rõ những đường cong quyến rũ, gã cứ mê muội mà nhìn ngắm em mãi, ở trong lòng gã cũng trở nên kích thích và ham muốn nhiều hơn
-Bé con, ngoan một chút!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top