II
Edit: Mộc Tử Đằng
***
Hai người ra khỏi cửa hội sở Lam Thiên, Phác Chí Mẫn nhanh nhẹn ngồi lên xe của Mẫn Doãn Kì hỏi: “Tối nay đến nhà của anh không?”
Mẫn Doãn Kì vẫn chưa thoát ra khỏi dư âm trong phòng bao kia, vừa nghe được âm thanh của anh liền khẩn trương: “Không, không tốt đâu, em đưa anh về nhà trọ.”
Phác Chí Mẫn hơi dừng một chút, đôi con ngươi đen như mực nhìn cậu chằm chằm, trầm giọng nói: “Em xấu hổ à? Thích nghe anh hát bài hát đó sao?”
“Làm sao có thể chứ.” Mẫn Doãn Kì cao giọng, phô trương thanh thế, mắt nhìn thẳng phía trước không thèm nhìn anh nữa, lộ ra dáng vẻ anh đừng tưởng bở, em mới không thích nghe đâu.
Phác Chí Mẫn liếc mắt nhìn cậu, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường nói:“Thật sự là xấu hổ rồi.”
Mẫn Doãn Kì thẹn quá hóa giận, tiện tay cầm túi xách đập tới. Phác Chí Mẫn trở tay tiếp lấy, cười dương dương tự đắc nói: “Nếu em thích, sau khi về đến nhà anh từ từ hát cho em nghe, như thế nào hả?”
Mẫn Doãn Kì khéo léo lộ ra một nụ cười cao thâm khó dò nói: “Vậy được rồi, không bằng đến chỗ em đi.”
Phác Chí Mẫn nghe vậy nhanh chóng cắm chìa khóa vào, đạp ga, xe nhanh chóng rời khỏi nới đó.
Vừa về đến nhà, Mẫn Doãn Kì đã đẩy ngay Phác Chí Mẫn vào nhà tắm, cười tươi như hoa nói: “Đi tắm nhanh đi, em ở trong phòng đợi anh, có vật muốn đưa cho anh.”
Trong lòng Phác Chí Mẫn mừng rỡ, gật đầu như giã tỏi, nở nụ cười rực rỡ rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm như một làn khói.
Tắm trong vòng 5 phút là xong, anh cố ý đứng trước gương ngắm nhìn bản thân một chút. Uh, cơ bụng và bắp thịt cũng không tệ lắm. Cũng may, tuy việc tham gia thi đấu rất bận rộn nhưng mỗi ngày đều sẽ vận động một tí, Doãn Kì hẳn sẽ thích!
Không biết Doãn Kì bây giờ đang mặc gì nữa, quần ngắn gợi cảm ư? Ồ, không đúng, Doãn Kì không thích phong cách này. Có lẽ nào là quần lót màu đen? Vậy cũng rất đẹp! Phác Chí Mẫn càng nghĩ càng vui vẻ, mang lòng háo hức mong chờ đi vào phòng của Mẫn Doãn Kì.
Đập vào mắt anh là bộ quần áo ngủ màu vàng nhỏ trông rất trẻ con của cậu, không sao, mặc dù tương đối bảo thủ nhưng cũng siêu cấp đáng yêu! Phác Chí Mẫn tiếp thu sự thật này vô cùng nhanh, anh chà xát lòng bàn tay đầy mồ hôi với nhau, con ngươi đen láy phát ra tia sáng nhìn cậu.
Mẫn Doãn Kì chắp hai tay sau lưng ngồi lên giường, nở nụ cười dịu dàng với anh nói: “Vậy chúng ta bắt đầu đi.”
Phác Chí Mẫn hơi dừng lại một chút dường như bị sự chủ động của cậu dọa sợ, trên gương mặt bỗng hiện lên tia ngượng ngùng, đỏ ửng mặt nói: “Vậy cũng tốt”.
Anh chậm rãi đi đến mép giường, yết hầu hơi động đậy mấy cái, rốt cuộc nhịn không được hôn lên trán Mẫn Doãn Kì một cái rồi đặt cậu lên trên giường.
Ngay lúc chuẩn bị tiến lên đột nhiên Mẫn Doãn Kì xoay người ngồi lên trên người anh, rồi đắc ý cười nói: “Bảo bối nhỏ à, anh bị lừa rồi, trong đầu anh đang nghĩ chuyện gì không đứng đắn đấy hả, thật ra vật mà em nói đến là cái này nha!”
Mẫn Doãn Kì từ phía sau lưng lấy ra một cái hủ nhỏ màu đỏ, hưng phấn nói: “Nhìn, nhìn, nhìn này, mặt nạ bùn làm trắng da, dưỡng ẩm, bảo vệ da ba trong một hương thạch lựu! Mấy ngày trước em mới mua, rất đắt đó nhưng mà nó không quá phù hợp với da của em, vứt đi thì tiếc lắm nên cho anh dùng này.”
Sự nhiệt huyết của Phác Chí Mẫn hoàn toàn bị dập tắt, tỉnh bơ lui về phía sau một chút, chần chờ mở miệng: “Không cần đâu”.
Mẫn Doãn Kì lấy can đảm đè lên người anh, cười hắc hắc nói: “Tiểu soái ca này, anh trốn không thoát đâu, mau mau đưa tay chịu trói đi.”
Phác Chí Mẫn không thể thoát được đành phải gối đầu lên đùi Mẫn Doãn Kì. Mẫn Doãn Kì một bên giúp anh bôi bùn lên, một bên thở dài nói: “Thật không công bằng mà, bình thường anh không dùng mỹ phẩm gì hết mà da vẫn đẹp thế này, hâm mộ quá đi. Nhưng gần đây anh đều thức đêm thi đấu nên vành mắt đã thâm đen cả rồi. Chờ lát nữa em giúp anh đắp mặt nạ mắt, hiệu quả rất tốt đó, đảm bảo ngày mai sẽ đẹp trai trở lại!”.
Phác Chí Mẫn hơi cứng người một chút, cân nhắc một hồi rồi nói: “Doãn Kì, thật ra thì anh cảm thấy đàn ông không cần dùng những thứ này đâu”.
“Ai dám nói như vậy!”
Mẫn Doãn Kì tinh thần chính nghĩa nói: “Báo cáo Chí Mẫn đại nhân, bảo vệ nhan sắc của người là vinh quang sứ mạng của tôi.”
Phác Chí Mẫn cười rộ lên, mắt cong cong như vầng trăng lưỡi liềm, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Thật ra thì Mẫn Doãn Kì đối với trò chơi điện tử một chữ cùng không hiểu, rất lâu về trước, Phác Chí Mẫn đối với cậu mà nói cũng chỉ là một cái tên thường xuất hiện trên tin tức mà thôi.
Mười bốn tuổi anh gia nhập chiến đội ACE và trở thành tuyển thủ nhà nghề trong Anh Hùng Liên Minh từ sau cuộc so tài vào mùa xuân năm đó, thành danh trở thành MVP* trẻ tuổi nhất.
Sau đó trong mấy năm tiếp theo, anh dẫn dắt chiến đội và giành hạng nhất từ các cuộc so tài trở thành một trong những tuyển thủ thể thao điện tử đứng đầu toàn cầu.
( MVP: Trong game có nghĩa là Most Valuable Player/Person-Là người chơi tốt nhất, có ảnh hưởng nhất đến chiến thắng của cả đội hay là một người giỏi nhất đội. Nguồn: Google search )
Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là ở trên sân thi đấu Anh Hùng Liên Minh, cậu đi theo bạn thân Giản Hân Nghiên xem lần đầu cô ấy đi phỏng vấn như thế nào và tình cờ thấy anh.
Trong tiếng người ồn ào, Phác Chí Mẫn chỉ đeo tai nghe, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, tốc độ tay như bay. Ngũ quan của anh rất anh tuấn, ánh mắt cực kỳ đẹp, nghiêm túc ngồi một chỗ nhìn vừa giống như một vị vương giả cũng vừa giống như một thiếu niên non nớt chưa trải sự đời.
Từ giây phút đó trở đi, mỗi khi Mẫn Doãn Kì nghe được ba chữ này tim sẽ đập nhanh hơn. Cậu nhận ra, trên thế giới này tồn tại một chàng trai, cho dù những người bình thường đa số không thể tiếp nhận được nghề nghiệp của bọn họ nhưng chàng trai ấy vẫn ôm một lòng nhiệt huyết cùng lý tưởng, vượt qua bao nhiêu khó khăn vì vinh dự của quốc gia mà chiến đấu. Và không thể nghi ngờ gì, Phác Chí Mẫn trong đám người là người nổi bật nhất. Nghĩ như vậy cậu chợt đứng lên.
“Lúc đó chính xác mà nói thì em theo đuổi anh đó.” Mẫn Doãn Kì bất mãn trách móc nói.
“Không thể nào” Phác Chí Mẫn lập tức chối.
Mẫn Doãn Kì không phục nói: “Là em chủ động bắt chuyện với anh trước mà. Lại còn thường đưa đồ ăn cho anh, như vậy còn không gọi là theo đuổi thì là gì chứ”
Phác Chí Mẫn phản ứng rất nhanh: “Khi đó là anh thích em trước, em là về sau mới biết anh, anh đã biết em từ chương trình trực tiếp nấu ăn kia.”
Đó là khoảng thời gian huấn luyện khổ cực nhất của anh, vào những lúc mệt mỏi anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười hở lợi đáng yêu của cậu qua màn hình điện thoại, nghe giọng nói nhẹ nhàng trong veo khi hướng dẫn, nhìn cậu làm ra những món ăn ngon khiến người ta phải thèm ăn, cứ như vậy liền cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Sau đó khi gặp được cậu, được ăn đồ cậu nấu, nghe được cậu nói thích anh, có trời mới biết anh có bao nhiêu ngạc nhiên và mừng rỡ.
“Xem như anh thích trước đi, nhìn anh xấu hổ như vậy em tha thứ cho anh đó.” Mẫn Doãn Kì thỏa mãn, hài lòng tươi cười.
Ôm khuôn mặt đẹp trai của anh muốn hôn một cái nhưng lại không biết hôn chỗ nào liền hôn lên tai anh, chàng trai nằm dưới thân hơi run rẩy.
Mẫn Doãn Kì đang muốn ngẩng đầu bỗng có một bàn tay giữ chặt gáy cậu lại, giây kế tiếp nụ hôn của Phác Chí Mẫn nhanh chóng kéo đến. Mẫn Doãn Kì đắm chìm trong hơi thở ấm áp say lòng người này của anh cũng không biết là hôn cho đến khi nào.
Trong lúc vô tình, Phác Chí Mẫn đã xoay mình lại đè lên người Mẫn Doãn Kì, Mẫn Doãn Kì cũng chỉ mặc đồ ngủ mỏng manh, hai người lại tiếp xúc thân mật như vậy nên dễ dàng khơi gợi lên ngọn lửa dục vọng.
Tay Phác Chí Mẫn không kìm chế được ngao du khắp nơi trên cơ thể cậu, tay anh sờ đến đâu thì Mẫn Doãn Kì cảm thấy một mảnh tê dại đến đó.Tình huống sắp không kềm chế được nữa thì đột nhiên lý trí Mẫn Doãn Kì quay về, cậu đẩy thân thể Phác Chí Mẫn ra, nói: “Không được, không được. Anh còn nhỏ, không thể làm như vậy được.”
Mặc dù Mẫn Doãn Kì vừa tròn 22 tuổi nhưng bạn trai của cậu thì nhỏ hơn cậu ba tuổi đó, cậu thường xuyên cảm giác như mình là trâu già gặm cỏ non.
Ngay thời khắc mấu chốt bị đẩy ra, Phác Chí Mẫn đã kìm nén sắp nổ tung rồi, vội vàng nói: “Anh đã sớm trưởng thành rồi!”
Áo của anh đã sớm cởi ra, lộ ra hai hạt hồng nho nhỏ, bên dưới là cơ bụng sáu múi săn chắc.
Rõ ràng khuôn mặt như thiếu niên thế này làm sao mà thân thể lại có vị đàn ông như vậy chứ?
Để tránh ngượng ngùng, Mẫn Doãn Kì nhìn đi chỗ khác, đỏ mặt nói: “Ít nhất đến khi anh 20 tuổi đi, nếu không em cứ có cảm giác tội ác giống như đang bắt nạt em trai nhỏ.”
Phác Chí Mẫn không biết làm sao chỉ có thể nói: “Tháng sau là sinh nhật anh, đến đó là được rồi phải không?”
Mẫn Doãn Kì kinh ngạc nói: “Làm sao có thể chứ? Không phải trên bách khoa toàn thư ghi là sinh nhật anh còn nửa năm nữa ư?”.
Phác Chí Mẫn nóng nảy, ngồi thẳng người giải thích với cậu: “Trên đó hoàn toàn không đúng đâu, nếu em không tin có thể điện thoại hỏi mẹ anh mà!”.
Vừa nói xong anh lập tức lấy điện thoại di động chuẩn bị gọi thật. Mẫn Doãn Kì vội vàng đoạt lấy, có lầm hay không chứ, vì chuyện này mà gọi cho mẹ anh thì sau này làm sao cậu dám gặp bà ấy nữa. “Được rồi, được rồi, em tin anh, không cho phép gọi điện thoại.”
Phác Chí Mẫn cuối cùng cũng được đền bù mong muốn, hài lòng ôm cậu vào trong ngực nói: “Thật tốt, như vậy em vĩnh viễn sẽ không thoát được, cả đời đều là của anh.”
Mẫn Doãn Kì đang nằm trong ngực anh bỗng nhiên vùng ra nói: “Chết rồi, quên đắp mặt nạ mắt cho anh rồi, anh chờ một chút, em đi lấy ngay đây!”.
Phác Chí Mẫn nhìn trước ngực trống trơn của mình, yên lặng không nói gì, thật sự muốn lên diễn đàn hỏi một câu “Người yêu không hiểu phong tình phải làm gì đây?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top