10.

sau khi hoseok chấp nhận bắt tay về cùng thuyền với jimin cả hai đã tống cổ được lão già gian manh kia vào tụ với tội buôn bán chất cấm trái phép, gia đình hoseok đã trở về như ban đầu tuy là vậy nhưng hoseok vẫn không đội trời chung với tên nhà giàu kia đâu, do hoseok thích yoongi kia mà.

thoáng chốc yoongi cũng sắp trở thành người lớn mất rồi, chỉ còn chờ nhận bằng là phải tạm biệt thầy kim đẹp trai kia. yoongi cứ năn nỉ jimin cho bản thân đi bương trải cuộc sống ngoài kia, đã dùng rất nhiều mưu kế để lấy được cái gật đầu của jimin nhưng đến cuối cùng cậu đành phải chịu thua mất thôi.

" cậu là park jimin? "

" hai người tìm tôi? mời vào nhà. "

như bao buổi sáng thường ngày lúc yoongi còn say ngủ với chăn ấm thì jimin đã ngồi chễm chệ trên ghế đọc báo rồi, hôm nay đột nhiên lạ hơn bình thường, lại còn có người tìm gặp hắn nữa.

" tôi là min shingook chắc l- "

" các người muốn tìm yoongi?! "

" phải, chúng tôi nhớ thằng bé lắm, chúng t- "

jimin sau khi nghe đến màn giới thiệu họ tên chỉ có thể nhếch môi cười cho có lệ. lúc hắn nhận nuôi yoongi thì cậu đã ở đó hai năm rồi, người lại chi chít vết thương lớn nhỏ xem ra không phải của trại trẻ gây ra thì cũng là do cha mẹ.

" các người còn đủ tư cách đến gặp yoongi sao? lúc các người bán em ấy đi sau không cảm thấy tiếc nuối đi. "

" cậu park.. tôi xin cậu, vợ tôi thật sự nhớ yoongi lắm rồi, cho chúng tôi gặp thằng bé đi được không. "

" tất nhiên là không, đừng mong các người sẽ gặp lại yoongi. "

" cậu park.. do lúc trước chúng tôi quá túng thiếu mới phải bán yoongi đi.. bây giờ có thể lo lắng đầy đủ cho thằng bé rồi, chúng tôi thật sự hối hận lắm rồi.. "

bà min trực tiếp bật khóc trong cái ôm của ông min, jimin thấy càng không nhịn được nữa biểu cảm lại càng khó chịu hơn rất nhiều.

" các người bán yoongi cho bọn buôn người, để lũ khốn đó đánh đập hành hạ em ấy, may là cảnh sát phát hiện được nên yoongi được mang vào cô nhi viện. nếu như không phát hiện thì các người có ngày hôm nay để hối hận sao? "

" baba, sau ồn ào quá vậy ạ? "

yoongi ôm gối đứng trên cầu thang, cậu tỉnh cả ngủ sau cái đập bàn ở dưới nhà của jimin, hai vợ chồng ngồi ở đó nhìn thấy con trai cảm xúc liền vỡ òa, bà min có ý định chạy đến ôm lấy cậu liền bị cái trừng mắt kia giữ chân lại.

" vào phòng! "

" cậu park.. chúng t- "

" tôi có việc bận rồi, không tiễn. "

" đây là số điện thoại, nếu cậu suy nghĩ lại hãy gọi cho chúng tôi.. ngày mai chúng tôi sẽ sang nước ngoài, nếu cậu đồng ý yoongi cũng sẽ đi cùng. "

ông bà min không nói gì nữa, trực tiếp đứng lên đi về. jimin nhìn tờ danh thiếp được đặt trên bàn tâm trạng lại càng thêm nặng nề, xoa xoa thái dương rồi lại tiếp tục uống trà.

.
.

" em sẽ tha thứ cho họ chứ? "

" em có.. "

yoongi e dè trả lời sau khi quan sát biểu cảm của jimin, ánh mắt hắn không dao động, vẫn mải mê chăm chú vào quyển sách dày ở trên tay.

" thế, em có cùng họ sang nước ngoài không. "

" e-em không biết.. "

" dù sao họ cũng là bố mẹ em, tôi tốt nhất vẫn nên tôn trọng quyết định của em. "

jimin đóng quyển sách, để lại tờ danh thiếp trên bàn của yoongi rồi quay lưng rời đi. cậu trực tiếp rưng rưng rồi đứng dậy ôm chầm lấy jimin khóc nức nở.

" em không muốn rời xa anh chút nào, nhưng mà em cũng không muốn bố mẹ của mình buồn bã, em chẳng biết làm sao hết.. em, e- "

" tôi hiểu, sẽ không trách em. nếu em tha thứ cho họ nên quay về bên họ. "

jimin xoay người ôm chầm lấy cậu, hôn lên trán cậu một cái rồi siết chặt hơn ban nảy. hắn cũng chẳng biết làm sao nữa, hắn biết yoongi rất nhớ bố mẹ mình, hắn cũng không thể ích kỷ mãi như vậy được.

" hãy cẩn thận yoongie. "

__

" chúng ta thật sự rất nhớ con đó yoongi à. "

bà min sau khi nhìn thấy bóng dáng của cậu ở sân bay liền khóc lóc ôm lấy cậu. chỉ có jimin đảo mắt quan sát mọi ngóc ngách ở đây, chỉ sang nước ngoài thôi mà lại còn có vệ sĩ đi cùng, vả lại chỉ có một người thôi.

" jimin.. tạm b- "

yoongi bị cắt lời sau cái kéo tay của hắn, jimin vẫn luôn giữ vỏ bọc đề phòng khi ôm lấy cậu, vẻ mặt của ông bà min lại càng khó coi hơn ban nảy.

" yoongi sẽ không đi đâu hết! tôi không cho phép nữa. "

" thằng khốn khiếp này! "

tên vệ sĩ áo đen kia đột nhiên chửi thề rồi rút súng trong túi ra, jimin không suy nghĩ gì được nữa trực tiếp lấy thân mình chắn cho cậu. yoongi hoàn toàn hoảng hốt chỉ có thể ôm chầm lấy jimin sau khi viên đạn được bắn ra.

" j-jimin, đừng mà.. jimin anh không được bỏ rơi em! park jimin. "

" thằng chó này, tại sao lại bắn nó hả! "

" chẳng phải ông bán con trai ông cho chúng tôi, bây giờ thằng khốn đó cản trở có phải là lật lọng hay không! "

tên vệ sĩ kia sau khi lên mặt liền bị ai đó đánh vào gáy một cái, hóa ra là seojun còn có cả cảnh sát ở phía sau, ông bà min lẫn tên vệ sĩ kia liền bị tóm gọn không sót một ai.

" s-seojun anh mau gọi cấp cứu đi.. làm ơn. "

" y-yoongie! "

" em đây, em ở đây. "

" h-hứa với anh một điều, một điều thôi được không .. "

" được em hứa, chuyện gì em cũng hứa.. "

" e-em có đồng ý gả cho tôi không.. "

" được, em gả cho anh, chỉ cần anh không sao em liền gả cho anh mà. "

yoongi trực tiếp khóc lớn gục mặt vào ngực jimin, seojun bên cạnh không hiểu sao lại trực tiếp cười trừ rồi lại lắc đầu.

" lee seojun gọi nhà hàng đặt tiệc cưới đi, mau lên. "

" g-gì cơ? "

nước mắt của yoongi tự dưng khô lại sau câu nói đầy hùng hồn của jimin, mang vẻ mặt đầy khó hiểu nhưng hắn chỉ trả lời cậu bằng một cái cười trừ cùng vẻ mặt ngốc hết sức.

" em nhìn xem máu đâu có chảy, tôi chết thế nào được. "

" a-anh!! "

yoongi trực tiếp phát hỏa, bỏ luôn jimin nằm phơi người dưới sàn sân bay, cậu không nói nữa dậm chân bắt taxi đi về. lâu thật lâu sau đó jimin phải mất khoảng vài tuần để yoongi ngui cơn giận.

sau vài tuần thuyết phục gãy mỏ jimin cũng thành công rước yoongi về nhà làm chồng nhỏ của mình. hoseok bên này đọc được tin tức cũng cảm thấy quá mãn nguyện đi, ít ra cậu cũng tìm được đúng người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #minga