Lời dẫn;



Điều không mong muốn.

"Cái chết không hẳn là một thứ gì đó quá đáng sợ, nó chỉ đơn giản là sự kết thúc của một chu kì được lặp đi lặp lại theo khuôn mẫu: sinh, lão, bệnh, tử; quá đỗi bình thường. Thay vào đó, những kẻ bị tách ra khỏi vòng luân hồi và không được xướng danh trên cuốn sổ do các tử thần nắm giữ mới đáng để khóc than. Chúng đang nhận được sự trừng phạt thích đáng cho sai phạm tày trời mình đã gây ra. 

Ta gọi chúng là kẻ không thể chết."

Một ngọn lửa già cỗi đang nổ lép bép bên trong cái lò sưởi cũ rích bụi bặm nằm sát vách nhà. Lão luồn đôi tay khẳng khiu ra với lấy một thanh củi khô rồi ôm vào người, đôi mắt đỏ rực dần dần cụp xuống do cơn buồn ngủ bất chợt ập đến não bộ. Cơn gió nhỏ bên cạnh thổi phù một cái, mái tóc nóng hổi lung lay, gần như sắp tắt ngúm đến nơi.

"Kể tiếp đi ông."

"Đừng làm phiền ta nữa, ta sắp đi nghỉ rồi."

Gió chẳng quan tâm. Cơn kích động thôi thúc nó chạy loanh quanh khắp ngôi nhà gỗ nhỏ, tiếng cười khúc khích của đứa trẻ dồn dập đập vào màng nhĩ khiến lửa phải khó chịu ra mặt. Bên ngoài, mấy con quạ cứ luôn miệng rên rỉ không ngớt, sải đôi cánh đen nhánh của chúng chao lượn dày đặc cả bầu trời. Chốc chốc lại có vài tia sét lóe lên ở đằng xa xa, như lưỡi kiếm của một vị hiệp sĩ dũng mãnh nào đó không ngần ngại cắt màn đêm thành nhiều mảnh nhỏ. Kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp vẫn cứ quẩn quanh bên cạnh, miệng liên tục nài nỉ với ước muốn được nghe nốt câu chuyện vẫn còn đang dang dở làm lão phải thở dài, lắc đầu ngao ngán.

"Sao cháu không đi cùng mẹ đi?"

"Ông suốt ngày nằm trong lò nên không biết đấy thôi. Ở đây sắp có chuyện thú vị lắm. Cháu muốn ở lại đây xem thử ấy mà."

Lửa đảo mắt liên hồi. Bọn quạ bay đầy trời thế kia, chắc chắn là điềm rủi. Lão ở đây cũng đã lâu, chẳng mong gì hơn là được sống cuộc đời yên ổn. Có lẽ sắp tới mọi thứ sẽ thay đổi nhiều lắm đây. Đoạn, kẻ mang hơi ấm đưa mắt nhìn sang vị chủ nhà đang ngồi ở chiếc bàn gần đó; một người đàn ông với bộ ria mép vĩ đại, khoác lên mình chiếc áo choàng lông cũng vĩ đại không kém, tay cầm cốc rượu, chốc chốc lại đưa lên miệng nhấp hơi ngụm nhỏ.

"Đó là ai vậy ông?"- Gió nhìn theo hướng mà lửa đang trông về, lớn giọng hỏi.

"Sanit, thợ săn giỏi nhất làng, và là chủ ngôi nhà này. Còn kia là Ellen, vợ ông ta."- Lửa hất cằm về phía người phụ nữ đang đứng trong nhà bếp, tay vẫn cặm cụi gói thức ăn cho chồng, trên mặt hiện rõ nét lo lắng đến cực độ. Có lẽ bà cũng nhận ra đêm nay có gì đó rất lạ, và chẳng người vợ nào lại muốn để chồng mình đi săn trong khi linh tính mách bảo rằng sẽ có điều chẳng lành sắp xảy đến.- "Bà ấy là người có giác quan thứ sáu cực kì nhạy bén, theo ta biết là vậy."

Gió gật đầu lia lịa như thể nó đã hiểu hết tất cả mọi chuyện. Nó chẳng hỏi gì thêm, chỉ im lặng dõi mắt theo hành động của vợ chồng nọ. Hẳn là gió đã vô tình nghe trộm được cuộc trò chuyện bí mật nào đó của đấng sáng tạo, rằng một trong hai người đang đứng trong căn nhà này đây sẽ phải gặp họa. Và nó đã gần như nhảy cẫng lên vì câu nói của Ellen.

"Sanit, em thấy bất an lắm. Hay thôi, đêm nay đừng đi săn nữa."

"Không. Ellen à, ta không có đủ thức ăn dự trữ cho mùa đông. Những người khác cũng sẽ đi săn vào đêm nay, anh sẽ đi cùng họ."

Nhìn thấy ánh mắt trĩu nặng của vợ, gã đàn ông mang danh Sanit đứng dậy, tiến đến vuốt mái tóc rồi đặt lên trán người thương một nụ hôn như thể muốn trấn an và xoa dịu đi mớ hỗn độn đang hình thành bên trong khối óc bà. Ở bên Ellen hơn hai mươi năm, tình yêu trong ông chưa bao giờ vơi đi dù chỉ một chút; bởi nên biết, người phụ nữ đứng trước mặt là món quà quý giá nhất mà thượng đế ban tặng cho kẻ đốn mạt này. Sanit đã thề dưới ánh mặt trời chói lọi rằng, dẫu cho cả thế giới có đổi dời, hình bóng Ellen vẫn sẽ chiếm vị trí độc tôn trong trái tim từ lâu đã già cỗi của ông.

"Chà, trông họ thật hạnh phúc."- Ngọn lửa mở miệng cảm thán.

Ngay sau câu nói ấy, gió bất chợt rùng mình, lắc đầu rầu rĩ, "họ sẽ chẳng hạnh phúc được lâu đâu."

Lửa nheo mắt liếc sang phía ngọn gió nhỏ tuổi, giọng khàn đặc tra hỏi.

"Nói ta nghe, rốt cuộc cháu đã nghe thấy gì?"

"Kẻ đó đã bị đày xuống trần gian. Và số phận của tất cả người dân trong làng đều đã được định đoạt cả rồi."

Chẳng đợi câu trả lời của lửa, gió vội vội vàng vàng quấn lấy chân lão chủ nhà với ý định muốn được đi săn cùng. Đúng là trẻ nít, chúng luôn hấp tấp như vậy. Và thường thì sự hấp tấp của chúng toàn gây ra họa lớn. 

Lửa lắc đầu nguầy nguậy khi thấy Sanit đứng dậy vớ lấy cây rìu đã được lau sáng bóng rồi bước ra ngoài. Ngặt nỗi, gã loài người chẳng chút để tâm tới hành động bất thường của thứ vật chất đang cháy đỏ bên trong cái lò sưởi kia, vẫn một mực đảo đôi chân rời khỏi căn nhà nhỏ sau khi nhận được cái hôn tạm biệt từ người vợ mình hằng thương yêu. 

Trước khi để thân mình hòa lẫn vào đêm đen, ông quay đầu lại nhìn Ellen, vẫy tay chào tạm biệt, vẫn không quên giục bà mau vào nhà vì trời sắp bão. Lửa nheo mắt, thứ cuối cùng lọt vào màng nhĩ nóng nảy của lão ta là tiếng cười khúc khích của cơn gió nhỏ. 

Có lẽ gió vui vì sắp được chứng kiến điều thú vị trong cái cuộc đời ngắn ngủi nay đây mai đó của chính mình, nhưng kẻ sành đời hơn biết rất rõ, "điều thú vị" mà ông trời mang đến sẽ chẳng lấy làm hay ho gì nếu nó để lại tai họa cho những đứa con trần tục đã và đang hứng chịu sự khổ nhọc suốt từ khi mới lọt lòng. Nhất là Sanit, đứa trẻ mồ côi bị trôi dạt vào làng khoảng vài chục năm trước. Nên biết, ông chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc cho đến khi ông gặp Ellen, người phụ nữ của đời mình. 

Khoảng thời gian ấy chỉ vừa mới bắt đầu, và lửa chẳng muốn nó kết thúc một cách chóng vánh thế này.



03.12.2022

#Jei

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top