Người này không phải tôi p2
(cậu tỉnh dậy cố mở mắt ra đây chẳng phải là bệnh viện sao , những giọt nước mặt cậu rơi khi nhớ về khung cảnh đó , tại sao hắn lại đối xữ với cậu như vậy , tại sao chứ , cậu chỉ muốn sống yên trong cái cân nhà đó thôi mà , đâu có làm gì ảnh hưởng đến hắn , cậu yêu hắn và cậu nghĩ nếu cậu nhịn thêm chút nữa thì mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng cậu đã lầm , hắn đã sai người giết cậu. ).
Sehun : em tỉnh rồi à ?
Xiumin : ( cậu dùng tay chặn lai những giọt nước mất nhưng đã bị anh nhìn thấy ) cảm ơn anh đã đưa em đến bệnh viện , em không sao anh có thể đi rồi .
Sehun : em còn đau , sao lại khóc ? ( anh ôn nhu sờ lên gương mặt đầy nước mắt kia , đây là lần đầu tiên anh ôn nhu với một người như vậy )
Xiumin : không sao đâu
Sehun : tên gì ?
Xiumin : anh hỏi em hả ? ( nhìn xung quanh )
à ở đây chỉ có em và anh anh không hỏi em thì anh hỏi ai ? tên em là Kim Xiumin , còn anh tên gì vậy ?
Sehun : ( anh thấy bé con này rất đáng yêu nha ) Oh Sehun
(hai người đang nói chuyện bổng có một cậu con trai mở cửa phòng bệnh bước vào , hối hả chạy đến chổ Xiumin )
Baekhyun : cậu có sao không , nghe tin cậu bị tai nạn tớ đến đây liền đó ( ôm chầm lấy cậu )
Xiumin: ( vẩn chưa biết chuyện gì xảy ra ) cho hỏi cậu là ai thế , cậu quen tôi sao?
Baekhyun : cậu không nhớ tớ là baekhyun bạn thân cậu nè , cậu bị mất trí nhớ rồi phải không ?
Xiumin : xin lỗi nhưng tôi không nhớ cậu
Baekhyun : ( lo lắng ) tên cậu là gì ?
Xiumin : Xiumin
Baekhyun : cậu mắc trí nhớ thật rồi , đến tên cậu còn không nhớ nữa là , cậu tên là Suga mà .
Tên nào đã gây ra cho cậu chuyện này ( cậu liếc sang người còn lại , là anh hai cậu mà )
Sehun : là anh đụng phải em ấy
Baekhyun : là anh làm sao
Sehun : đúng , anh sẽ chịu trách nhiệm , cậu ấy sẽ về nhà mình sống đến khi trí nhớ hồi phục ( quay sang cậu ) được không ?
Baekhyun : vậy củng được đó , suga qua nhà tớ ở nhé , cho đến khi nào cậu nhớ ra
Xiumin : (dù gì cậu không muốn về nhà đó nữa ở tạm nhà anh vậy , cậu gặt đầu ) chờ chút em thay đồ cái đã rồi ra ngay , (rồi cậu bước vào nhà vệ sinh , cậu nhìn mãi vào trong gương , nhận ra người trong tấm phản chiếu kia không phải mình
, cậu nhìn kỉ một lần nữa , đây có phải là mơ không ta , cậu ngắc má mình , đau quá không phải là mơ rồi , mình phải đối diện với truyện này sao đây , Suga là ai ? mà sao cậu lại ở đây ? cậu muốn xác định rất nhiều điều , cậu từ từ bước ra
Beakhyun : đi thôi
cậu theo anh và baekhyun về nhà , anh lái xe , cậu ngồi cùng cậu nhóc nhí nhánh ở phía sau
Baekhyun : tớ thấy khác cậu mọi ngày nha , hôm nay rất hiền nha .
Xiumin : bình thường tớ dữ lắm sao ?
Baekhuyn : bình thường nếu gặp trường hợp này cậu sẽ này Oh Baekhuyn anh trai cậu làm tớ bị thương này rồi chạy lại nắm cổ áo tớ , sóc tớ lên như bọc gạo , hai người sẽ phải trả giá , tớ bị chày năm đường , cậu phải bao tớ năm bữa ăn , còn anh kia anh phải bao tôi ăn bánh mochi mỗi ngày cho đến khi tôi bình phục về tinh thần mới thôi ( cười đắc ý vì sao mình lại tả giống cậu ấy như vậy chứ )
Xiumin : tớ như vậy sao ( cậu ấy với mình thật sự khác xa quá , rồi Baekhun đưa cậu một cái bóp và cái điện thoại , cậu mở điện thoại lên , sao chỉ vài số là Baekhyun , chanyeol , mama , papa , còn chứng minh thư của người này , mới chỉ có 17 t còn đi học sao , cậu nghĩ chắc chúa đang thực hiện mong ước của cậu là rời khỏi cái căn nhà địa ngục kia nên mới cho cậu một thân sát và một cuộc sống hoàn toàn khác này , cậu sẽ sống tốt và quên hắn )
Xiumin : ba mẹ tớ đâu sao không đến thăm tớ ?
Baekhyun : ba mẹ cậu ra nước ngoài sống rồi , cậu sống một mình trong kiến trúc xá gần trường , nhưng bây giờ cậu dọn qua nhà tớ ở luôn đi .
Xiumin : có làm phiền cậu không ?
Baekhyun : nhà tớ rộng lắm có phiền gì đâu , anh tớ đã nói cho phép cậu dọn qua rồi còn gì .
Xiumin : cảm ơn cậu
Baekhyun : cậu đừng khách sáo vậy suga , tớ không quen .
Xiumin : từ nay cậu có thể gọi tớ là Xiumin được không , tớ thích cái tên ấy .
Baekhuyn : được thôi nếu cậu muốn , xiumin tên củng hay đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top