7.Ôm
Yoongi mở cửa phòng của Jimin, nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh cậu, nhìn thấy cậu ngồi trong góc tường,2 tay bịt chặt 2 tai, co rúc người lại như một con sâu nhỏ, xung quanh là những miểng thủy tinh của chiếc cốc. Thấy anh có ý định bước lại, cậu run rẩy vẫn đặt tay xuống nhặt từng miếng, sợ anh đi trúng đến mức chảy cả máu đi. Anh bước lại gần, khéo léo tránh những miếng thủy tinh, đưa tay ra bế cậu lên giường dù cánh tay đau nhức.Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, cậu rúc vào hõm cổ anh mà thút thít. Yoongi không nói gì, chỉ vuốt nhẹ lưng để cậu nín. Thật sự, anh không biết cậu gặp vấn đề gì , đã xảy ra những chuyện gì nhưng anh biết, cậu yếu đuối và mỏng manh, như bông hoa bồ công anh trước gió.
Một lúc sau,mưa cũng tạnh hẳn, mưa lòng của cậu cũng nhẹ hơn, tiếng khóc nhỏ dần rồi biến mất. Yoongi thấy vậy, đứng vậy, định quay lưng về phòng thì bị cậu giữ lại, đưa vào nụ hôn sâu. Cậu nhẹ giọng hỏi anh:
- Kể em nghe chuyện anh bị thương đi được không....
Min Yoongi nhướng mày, thầm thắc mắc sao cậu lại hỏi mấy chuyện này nhưng cũng nhẹ gật đầu mà ngồi xuống cạnh cậu.
- Hôm ấy,lúc tôi ở nhà em về thì té xe thôi, chắc chúng nó nghĩ rằng tại em nên mới thế. Vết thương còn đau không?
- Em không, chỉ thấy có lỗi với anh.
- Tôi bị thương là chuyện thường ngày rồi, không sao đâu,nhé, đừng trách bọn nó, vì lo cho tôi thôi, bọn nó tốt bụng lắm!
Yoongi mỉm cười nhẹ, tay xoa đầu cậu. Chúc cậu ngủ ngon rồi bước về phòng mình, để lại cậu với những dòng suy tư.Jimin bước tới chiếc bàn đặt gần sofa, lấy từ trong balo ra một quyển sổ, ngồi viết nắn nót...
Ngày- tháng - năm
Hôm nay, anh ấy đã ôm mình đó,mình thật sự rất thích anh ấy luôn. Nhưng mà có vẻ, anh ấy chỉ muốn trêu đùa mình thôi. Các bạn của anh ấy cũng không thích mình. Mình càng không muốn lún sâu vào thứ tình cảm chết tiệt này.Không biết anh ấy có suy nghĩ cho mình chưa nhỉ, anh ấy có thật sự cần mình không. Hành động của anh ấy nhẹ nhàng và ấm áp lắm,mình muốn mãi chìm trong ấy, dù là mơ cũng được.Giấc mơ ấy chỉ có anh và em, để em được bên anh thật lâu, để em được chăm sóc anh, cùng anh đi hết quãng đường đời...
Park Jimin thương nhớ anh
Nhẹ đóng cuốn sổ, cất thật cẩn thận vào balo,tiến lại giường, cố để bản thân chìm vào giấc ngủ mà sao thật khó.Cậu suy nghĩ về những chuyện đã qua,về quá khứ và cả hiện tại .
Yoongi không ngủ,anh vẫn nằm bấm điện thoại.
Anh em chí cốt
knj
Này , đừng bảo anh Yoongi
thích Park Jimin thật đấy nhé?
ksj
Em chưa ngủ sao, dù sao cũng
quyết định của YG, chúng ta cx
không nên xen vào
jhs
Nhìn mặt nó em chả ưa chút
nào cả luôn ấy
jjk
Nếu nó trở thành người yêu
của Min Yoongi thì em mới
tôn trọng nó, vậy thôi
myg
Không biết nữa, bây giờ thấy
hứng thú thôi, mai sau thì kh
chắc cho lắm
jjk
À quên, em với KTH 11a2
đang quen nhau nhé, hôm nào
em sẽ dẫn cậu ấy ra mắt mọi
người liền
jhs
Lẹ thế, mới cua đây mà
jjk
Ẻm lạnh lùng lắm huhu,nhma
sao thoát khỏi Jaykay muâhha
ksj
Mấy đứa có tình yêu thường bị
khùng,sao không giống như tao ta?
knj
Em với anh là khác biệt rồi,
ngủ sớm thôi, yêu anh
ksj
Anh cũng yêu em
myg
Mắc ói bây quá, lỡ anh có tình
cảm với Park, có gì bây đừng làm
khó quá,được không.
jjk
Tùy anh thôi, chắc cũng
vài tháng như mấy người
trước
jhs
Dạ, mà 2h rồi mấy bố,ngủ
đi,mai còn đi học??
Tin nhắn của Hoseok, tất cả đều seen nhưng không ai đáp lại, chắc tất cả mặc định đấy là lời chúc ngủ ngon.
Sáng, tất cả lại tụ tập lại nơi nhà Yoongi, ý muốn hỏi anh nay tự đi hay đi chung ai. Và anh muốn tự đi, còn đuổi 4 người đi trước. Ai cũng biết ý định của anh nhưng cũng không nói gì,lẳng lặng đi.Jimin từ sáng đã đứng bếp tại anh bảo muốn ăn cháo hầm xương, cậu cật lực từ sáng hầm xương sao cho thật ngon, người mặc sẵn bộ đồng phục để vừa nấu xong là chạy đi học liền. Nhưng đời lại không cho cậu đi, Yoongi kéo tay cậu lại
- Ăn sáng rồi hẳn đi chứ
- Thôi anh ăn đi, em đi cho kịp
- Tôi cho em 3s - Nhíu mày khó chịu,anh hắng giọng xuống
Cậu hết cách, đành ngồi xuống,cũng múc cho mình một chén cháo, ngồi ăn cùng với anh.Thấy không khí có phần ngột ngạt,anh lên tiếng trước:
- Ăn xong chờ tôi,tôi chở em đi
- Tay anh còn đau không mà đòi chở?- Mặt cậu ngơ ra, tỏ vẻ không hiểu
- Đau chứ không què
Thấy anh trả lời nhất quyết như thế, cậu sợ, sợ mọi người thấy vậy sẽ chê cười cậu,bảo cậu lên giường với anh vì tiền,bảo cậu quyến rũ anh, bảo cậu ham mê vật chất, cậu sợ lắm...
- Tôi biết em sợ gì,có tôi, không ai dám làm gì em đâu .
Cậu cũng nhẹ gật đầu. Ăn xong,dọn dẹp xuống bồn rửa, để tối về rửa một lượt. Quăng cho cậu chiếc nón bảo hiểm
- Lên xe!
Nhìn con chiến mã của Yoongi,Jimin không khỏi rùng mình..phải đi bằng này thật sao...Thấy cậu lưỡng lự, anh khó chịu mà nhìn chằm chằm, làm cậu bất giác leo lên, hai tay ôm nhẹ lấy eo anh.
- Ôm chặt vào, tôi không có thời gian vào viện thăm em đâu
Nói rồi vồ ga mà đi, tốc độ thật kinh khủng, Jimin như muốn rớt tim ra ngoài,chỉ dám ôm chặt lấy làm anh vô cùng hài lòng.
-----------------------------------------------------------
Một quá khứ tệ khiến con người ta ám ảnh suốt một quãng đường tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top