Bão Lòng
HỒI I
JIMIN coi đời mình đã tàn.
Không khí ngột ngạt cuộn mình trên con đường nứt nẻ, có thể nhìn thấy bằng mắt thường cả một vùng hoang mạc mênh mông đang bị nung nóng lên.
Những giọt mồ hôi li ti trên trán, ướt đẫm trên lưng, Jimin có cảm giác lượng nước trong cơ thể từng chút một đang bốc hơi đi mất. Hắn đã đi dọc theo con đường này hai tiếng đồng hồ. Con đường nhựa trải dài đến tận đường chân trời. Hai bên, đất khô và cát đỏ, vài nhúm cây cằn cỗi không chút xanh mướt cắm rễ xuống đất và đứng lay lắt như một nhánh rơm khô.
Đầu trần, áo vải sờn tay cộc, quần jean bết cứng bùn khô, một đô la nhàu nhĩ nằm trong túi quần là toàn bộ tài sản của hắn. Jimin đã mất công việc vào tay thằng cháu họ hàng xa nào đấy của ông chủ. Hắn đã dính với cái nghề đó từ cái ngày mà hắn nhận thức được mình nghèo túng, hắn sống được qua ngày cũng bằng cái nghề đó. Hắn đã xin việc ở các cánh đồng khác nhưng nào có ai chịu mướn, họ đâu cần thêm người làm nữa.
Jimin không chờ được, không thể, bởi sau đó, khi những người làm hiện tại nghỉ việc, con cái của họ sẽ thay thế, rồi cháu chắt, mấy đời nhà họ sẽ tiếp tục duy trì cái nghiệp này. Jimin cũng từng đinh ninh cuộc đời mình sẽ như vậy, thế nhưng, khi mọi thứ đi tong, hắn ngây ra, không biết phải làm gì, hoạch định của hắn vỡ nát trước mắt hắn như những bông hoa mà hắn dẫm đạp vào ngày cuối cùng trên cánh đồng ấy. Hắn cũng không thể tìm được một công việc nào khác.
Giờ này mặt trời đã kéo lên cao, mắt Jimin khô rát dưới ánh nắng rọi trực tiếp xuống mình. Lẽ ra giờ này hắn phải đứng giữa cánh đồng bông, ngước lên nhìn đám mây trôi trên nền trời một thoáng rồi thụp người trở xuống ngụp lặn giữa mùi hương của những chùm hoa màu tía.
Hắn quyết định thôi đi vô thức trên chặng đường khốn khổ này, đường đi lẫn đường đời. Hắn sẽ đứng một chỗ, vẫy tay đi nhờ xe, lao vào một quán bar rồi nốc sạch đủ thứ rượu xoàng xĩnh trước khi chủ quán phát hiện hắn không có tiền và đập chết hắn.
Đứng chừng năm phút, Jimin may mắn vẫy được hai thằng nhếch nhác y chang hắn, chịu chở hắn đi. Có lẽ ông trời cũng thấy cuộc đời hắn đã đến hồi kết nên mới khiến mọi chuyện suôn sẻ cho hắn phắn lẹ.
Con xe xập xệ cứ ho lên như một ông già mỗi khi thằng cầm lái rồ ga tăng tốc. Cứ thế xe phóng như tên bay, xé tan không khí trước mũi, bỏ lại làn khói mịt mù phía sau.
Với cơn gió đầy bụi của thung lũng cháy nắng không ngừng táp vào mặt, Jimin nghĩ hẳn cũng tuyệt lắm nếu mà thằng cầm lái lái chệch hướng, và để cả đám bị hốt bởi chiếc xe tải nào đấy chạy ngược chiều. Nếu thế, hắn sẽ khỏi phải làm một con ma đơn độc.
Jimin nghĩ về hai chữ "đơn độc" một lúc.
Mười phút sau, con xe lao vào khu phố, suýt nữa tông cột điện trước khi đổ gọn ngay ven đường. Jimin xuống xe, móc ra tờ đô la duy nhất đưa cho thằng cầm lái, rồi lững thững bước đi.
Những đám mây kéo đến từ lúc nào làm âm u cả một vùng trời. Chẳng mấy chốc mưa như trút nước, xối xả xuống các mái nhà, đường xá. Mùi đất cay nồng bốc lên xộc thẳng vào mũi kẻ lang thang Jimin đến mức khó chịu. Hắn nhìn thấy bảng hiệu quán bar khi người đã ướt nhèm hết cả, sao cũng được, hắn chẳng màng những cặp mắt trố ra đánh giá tình trạng của hắn.
Jimin tông cửa bước vào. Và trái với suy nghĩ của hắn, thì chẳng có cặp mắt nào ở đấy liếc lấy hắn một lần, huống hồ gì trố ra. Jimin cảm thấy như mình đang bước chân vào một thế giới khác. Tiếng mưa ồn ã ngoài kia chẳng thể lấn át tiếng nhạc rộn rã trong này, kèn saxophone, trumpet, trống và piano hòa vào nhau tạo thành một bản jazz tuyệt vời.
Jimin đi đến quầy bar, kêu một ly đúp whisky, tựa lưng vào quầy, hắn ngó sang dàn nhạc công. Tay saxophone lúc này đang độc tấu một đoạn đầy chậm rãi, những âm thanh du dương mang theo cảm giác hoài niệm, lẻn vào hộp sọ và lôi ra ký ức của Jimin; bà mẹ khắc khổ mất sớm, người bố chưa bao giờ hiện hữu, thời thơ ấu chỉ quanh quẩn ở các cánh đồng.
Mọi thứ quá đỗi chán nản, kéo tâm trạng hắn xuống vực sâu như nốt trầm tay kèn đang mải ấn dai dẳng này.
Hay lắm! Jimin nốc cạn ly rượu, và đang muốn chết hơn bao giờ hết. Trong nỗi tuyệt vọng khôn cùng mà giờ đây âm nhạc chẳng thể nào chạm đến hắn tai nữa, hắn gọi một chai whiskey, cùng nó trải qua nửa giờ tiếp theo.
Và rồi, sau một hồi, Jimin thấy đầu óc choáng váng, tự hỏi liệu cái quán bar này đang bị đảo lộn hay chính hắn vừa ngã vật ra sàn thế kia?
Không biết bằng cách nào mà Jimin lại ở đây; đứng một mình giữa hoang mạc, đối diện với một trận thiên tai đang ào ào tiến tới. Trong mười mươi phút ấy, từ đâu xuất hiện những cuộn mây đen ngùn ngụt bốc lên như thể chui ra từ miệng núi lửa, và túa ra từ đó, những tia sét vàng rực thoắt ẩn thoắt hiện như sợi dây gai quấn lấy cuộn mây chẳng theo quy luật nào. Chúng mang vẻ hăm dọa, không khác gì một gã khổng lồ thích khoa trương khả năng hủy diệt của mình.
Và trong mười mười phút ấy, tựa một mầm cây con sớm bị bào mòn bởi khí hậu khắc nghiệt, Jimin đứng yên tại chỗ, đôi chân nhởn nhơ thả lỏng như mầm cây sẵn lòng bật gốc đến nơi.
Hắn bị cơn cuồng phong nuốt chửng. Không chống chọi, hắn chỉ nhắm mắt hứng trọn những thịnh nộ. Trong khoảnh khắc ấy, trái ngược với thể xác đang thét gào trong đau đớn, thì tâm hồn Jimin trống rỗng và thinh lặng như thể được ru ngủ bởi người mẹ màn đêm.
Và có phải linh hồn hắn đã tách khỏi thể xác chăng? Để hắn được chứng kiến cơ thể mình bị ngấu nghiến đến tàn tạ ra sao, được quan sát đôi mắt mình nhắm nghiền thế nào. Hắn cứ lơ lửng, bay qua bay lại, trơ mắt nhìn bản thân dần mục rữa.
Hắn nghĩ, thế này là hết rồi, mình sẽ chết. Và chẳng có ai ở đây chứng kiến điều này cả.
Chợt Jimin nhận thấy trên sơn căn của mình hằn lên một nếp nhăn sâu hoắm. Hắn nhìn nó mà ngạc nhiên. Giờ đây cơ thể hắn không còn trông như cái xác vô hồn nữa. Nếp nhăn ấy khiến nó có vẻ khó chịu, ương ngạnh, như thể không chấp nhận cơn cuồng phong là thứ tiễn nó về lòng đất.
Jimin cảm thấy nặng trĩu, như thể người ta thả neo lên người hắn. Rồi cái neo đó lôi hắn đi, để hắn bị kéo xuống vực thẳm đen đúa vừa há miệng từ hư không.
Hắn không thể làm gì dù đã cố vẫy vùng hết sức. Và hắn rơi mãi, rơi mãi.
HỒI II
JIMIN ngã bụp! xuống sàn lát ván gỗ. Một cơn váng vất lùng bùng đầu óc hắn, trong một chốc, hắn hoa mắt và cảm thấy xung quanh như đang lộn ngược.
"Này anh bạn."
Một giọng nam trầm vang lên, Jimin đưa mắt nhìn người vừa cất tiếng. Hắn nhận thấy bên dưới mình là một lớp sàn gỗ màu nâu sẫm. m thanh của sự im lặng chìm xuống căn phòng.
"Uống cái này đi," người đó đưa cho hắn cốc nước.
"Cảm ơn," hắn lưỡng lự nhận lấy cốc nước và uống. Vị lờ lợ khiến hắn cau mày.
Jimin trả lại chiếc cốc rỗng cho y. Hắn tiện đường liếc một vòng xung quanh. Có một chiếc bàn viết đặt giữa phòng, đối diện cánh cửa sổ kéo rèm. Một tủ ngăn kéo hồ sơ đặt cạnh bàn viết, và ngoài chiếc trường kỷ hắn vừa ngã khỏi nó xong thì không còn chiếc ghế nào khác nữa, ngay cả chỗ bàn viết cũng không.
Rồi hắn cũng liếc sang người đàn ông đang đặt chiếc cốc rỗng vào ngăn kéo hồ sơ.
Hắn nhăn mặt, nhưng cũng không quá bận tâm. Hắn lại quan sát người đàn ông một lần nữa, và hắn thấy y rất... tinh khiết. Gương mặt y nhẵn nhụi nhưng trưởng thành, đường nét dịu dàng nhưng không nhu nhược. Mái tóc y trắng như tuyết, trông mềm tựa lông cừu và bồng bềnh như phiêu diêu trong gió. Làn da y cũng trắng, trắng muốt mà đầy tràn nhựa sống với sắc hồng phơn phớt ửng trên đôi gò má. Chiếc mũi nhỏ kín đáo, đôi môi thanh nhã. Bộ đồ của y cũng trắng nốt.
Jimin kinh ngạc bản thân, tự hỏi tại sao không nhận ra vẻ đẹp ở y từ trước. Chưa bao giờ hắn nghĩ mình cần phải thán phục một vẻ đẹp như lúc này. Hắn muốn khen ngợi y, nhưng choáng ngợp để có thể nói thành lời.
Người đàn ông ấy giờ đây quay lại, đôi môi khẽ câu lên nụ cười nhẹ tênh. Jimin ngồi trên sàn mà ngước nhìn y đứng cách mình chỉ một bước chân.
"Anh thấy thế nào?" Người kia nói.
"Tôi không biết." Jimin đáp, chớp mắt vài lần rồi hắng giọng, "Nước ngon lắm."
"Tôi không nghĩ thế, nhưng nó giải rượu tốt đấy."
"Anh tên là gì?"
"Min Yoongi."
Jimin lẩm bẩm cái tên, cảm thấy nó rất hợp với người này. Hắn ngước lên, "Tôi tên là Jimin."
"Tôi biết," Yoongi mỉm cười, khẽ nghiêng đầu.
"Làm sao anh biết được?"
"Tôi chỉ biết thế thôi."
Jimin cau mày, có lẽ hắn vẫn đang mơ. Bầu không khí lạ lùng từ lúc Jimin tỉnh lại vẫn còn đấy và dường như càng lúc càng dày đặc hơn.
Jimin trèo lên trường kỷ, thân thể nhức mỏi khiến hắn chật vật đôi chút. Người kia vẫn không động đậy, như đang chờ đợi Jimin yên vị.
"Sao tôi lại ở đây?"
Thay vì trả lời, người kia nói, "Anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra trước lúc anh tỉnh lại không?"
"Tôi uống rất nhiều rượu nên đã ngất đi."
"Không, sau chuyện đó kìa."
Jimin cau mày, nhớ đến giấc mơ. "Rốt cuộc anh là ai?"
"Tôi là ai không quan trọng." Yoongi đáp, anh ngồi xuống trường kỷ, phía tay trái của Jimin, ngăn cách hắn với cánh cửa ra vào. "Chuyện này là về cậu thôi, Park Jimin." Đôi mắt nâu của anh nhìn thẳng vào hắn, điềm tĩnh và thâm trầm như mặt hồ tuy trong vắt nhưng không thấy đáy. Jimin nổi da gà.
Mái tóc trắng của Yoongi chuyển động nhẹ nhàng như ngụp trong nước khi anh quay mặt đi, đối diện phía họ có một chiếc gương lớn được gắn trên tường. Jimin nhìn thấy hào quang tỏa ra rõ ràng từ Yoongi trong hình ảnh phản chiếu.
Giọng Yoongi lại vang lên, nhẹ nhàng và vẫn từ tốn.
"Sự tồn tại của tôi không hơn một câu nói tôi dành cho cậu. Nếu sự câu nói của tôi không được cậu công nhận, thì mặc nhiên tôi vô hình."
Jimin im lặng, nhìn Yoongi nhìn hắn trong gương. Hắn đứng dậy, nghe tiếng kẽo kẹt vang lên loáng thoáng theo từng bước chân. Hắn tiến về phía cánh cửa và thử vặn tay nắm. Cửa khóa.
Từ tầm nhìn ngoại vi, Jimin thấy Yoongi đang ngả lưng lên ghế, tay trái gác lên tay vịn, và kiên nhẫn đợi chờ. Hắn có cảm tưởng mình đã quen Yoongi từ lâu lắm rồi, như thể họ là bạn của nhau vậy. Nhưng có một sự thật không thể lay chuyển được chính là Jimin chẳng có lấy một người bạn.
Song Jimin không tìm thấy cảm giác khó chịu thường trực ở hiện tại dẫu rằng có một kẻ xa lạ đang tọc mạch chuyện đời tư của hắn. Lẽ ra hắn phải sửng cồ lên từ lúc người kia biết tên hắn rồi. Nhưng hắn chẳng thấy mình làm gì ngoài chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.
"Cánh cửa đó chưa mở đâu." Người kia nói.
"Chưa mở?" Jimin quay đầu nhìn anh. Sau một vài giây, hắn tiến một bước về phía Yoongi, tay đưa ra, "Chìa khóa."
Yoongi mỉm cười, "Tôi không phải là người giữ chìa khóa."
"Anh nói dối."
"Tại sao tôi phải làm vậy?"
Jimin đi tới chỗ cái bàn, tiếng bước chân vang lên đùng đùng. Hắn mở ngăn kéo hồ sơ và thấy bên trong trống trơn. Bên dưới bàn viết hay bên trên cũng không có gì. Hắn tiến về phía trường kỷ và tóm lấy cổ áo Yoongi, xốc người anh lên, "Đừng giỡn mặt với tôi. Chìa khóa đâu?"
Yoongi mỉm cười, "Như đã nói rồi đấy. Tôi không phải là người giữ chìa khóa."
Jimin sờ từ áo đến quần Yoongi để kiểm tra, rồi hắn buông cổ áo anh ra.
Họ ngồi yên một lúc, căn phòng im lặng đến mức Jimin tự hỏi liệu hắn có bị điếc rồi không. Nhưng tiếng chép miệng từ chính hắn đã báo hiệu rằng hắn vẫn còn thính tai lắm.
"Anh bảo 'tôi không phải là người giữ chìa khóa' ý anh là có người khác giữ chìa sao?" Jimin chậm rãi nói.
Yoongi gật đầu.
"Nhưng trong phòng này ngoài hai ta ra, thì chẳng còn ai khác."
Yoongi quay sang nhìn hắn. "Anh hiểu đúng rồi đấy."
Jimin nhanh chóng lục tìm trong túi áo lẫn túi quần, nhưng không có cái chìa khóa nào cả. Hắn thở hắt, quyết định xem toàn bộ tình huống này là một giấc mơ vì chẳng có chuyện gì trong đây là hợp lý cả. Hắn chỉ cần tỉnh lại là được.
Hắn lại đứng dậy, tiến về ô cửa sổ và kéo rèm. Bên ngoài cửa sổ bị bít kín bằng một lớp xi-măng, và một cảm giác không thoải mái truyền khắp người hắn. Hắn kéo rèm, quay lại nhìn Yoongi vẫn ngồi yên trên trường kỷ. Hắn nghĩ về câu hỏi của anh. Hắn nghĩ về giấc mơ bão trước đó. Nhớ những ly rượu mạnh hắn nốc cạn.
Không thể nào đâu, hắn nghĩ. Tất cả chỉ là mơ thôi. Chuyện này không có thực, cái người tên Min Yoongi kia cũng không có thực. Nhưng anh ta vẫn có vẻ như đang chờ đợi câu trả lời của hắn.
"Tại sao anh lại muốn biết về giấc mơ của tôi?"
"Tôi biết về giấc mơ của cậu," Yoongi đáp, "Tôi chỉ muốn cậu nói ra thôi."
Jimin không hiểu ý định của người đàn ông này, nhưng hắn cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài bị mắc kẹt cùng anh ta, "Chỉ là một giấc mơ về một cơn bão thôi. Chẳng có gì đáng nói."
"Nếu không có gì đáng nói, tại sao cậu lại lảng tránh lúc tôi hỏi?"
Vì lý do gì đó, Jimin cảm thấy bụng mình hơi cứng lại, "Anh không có quyền chất vấn tôi." Hắn nghiến răng, quay đầu nhìn nơi khác. "Có một cơn bão, được chưa?! Tôi thấy lốc xoáy, sấm sét và bị chúng cuốn theo. Tôi cứ tưởng mình chết rồi, và tôi đã sẵn sàng để chết. Nhưng rồi tôi thấy chính mình trong cơn bão đó, tôi không vui... tôi thấy chính mình không còn chấp nhận cái chết nữa." Jimin ngừng nói một lúc để nhìn Yoongi, "Và rồi tôi thấy mình bị lôi xuống miệng vực, sau đó... tôi tỉnh lại. Ở đây."
Yoongi cảm ơn câu trả lời của hắn, anh vỗ tay phải lên đệm, "Lại đây ngồi đi."
Jimin vẫn còn thấy bực mình, khó chịu. Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn quay trở lại ngồi trên chiếc trường kỷ, đúng vị trí Yoongi rủ hắn. Hắn ngửi thấy mùi gỗ thơm, mùi đệm phơi nắng, mùi rượu pha loãng rẻ tiền.
Jimin nhìn quanh trong bối rối.
"Cậu nghĩ giấc mơ ấy có ý nghĩ gì không?" Yoongi lên tiếng.
Jimin nhìn vào gương mặt mềm mại của anh và lắc đầu. "Chỉ là một giấc mơ thôi. Nó cần có ý nghĩa gì chứ?"
"Giấc mơ đôi khi phản ánh chủ nhân của nó. Nó có thể khuếch đại cảm xúc và suy nghĩ của cậu, Jimin. Nhưng tuyệt nhiên nó thành thật với cậu."
"Vậy anh nghĩ giấc mơ này phản ánh gì ở tôi?"
Yoongi nhìn bàn tay mình, dùng ngón cái bàn tay trái miết ngón trỏ bàn tay phải. "Cậu nghĩ giấc mơ ấy phản ánh gì ở cậu?"
"Tôi không biết."
"Có thật thế không?"
Jimin giữ im lặng.
Căn phòng có vẻ rộng ra và sáng hơn, những mép tường mờ tối giờ đã hiện ra trong mắt Jimin. Tường được ốp gỗ màu vàng gân trắng. Đối diện bức tường có cửa sổ bị bít kín lại xuất hiện một ô cửa sổ mới, nhưng Jimin không dám mở nó ra.
"Yoongi."
"Hửm?"
Jimin hít một hơi sâu.
"Tại sao tôi lại ở đây?"
"Cậu chết rồi."
Jimin quay ngoắt sang, không tin vào tai mình. "Cái gì?"
"Cậu chết rồi, Jimin."
Người được gọi tên thều thào, "Không thể nào..."
"Cậu bị ngộ độc rượu," Yoongi từ tốn nói như đang nói về thời tiết, "Cơ thể cậu chịu không nổi phải dung nạp quá nhiều rượu nên đã bị sốc. Tôi tưởng cậu muốn thế chứ?"
Jimin đứng lên, như không tin nổi, "Sao tôi lại muốn cơ chứ!" Hắn đưa tay ôm đầu, "Không thể nào... tôi còn sống sờ sờ đây mà."
Yoongi giương đôi mắt hiếu kỳ nhìn hắn, và Jimin không chịu đựng nổi ánh mắt người kia nữa. "Mẹ kiếp," hắn lao về phía Yoongi, giật áo của anh, "Chìa khóa đâu, đưa chìa khóa đây!"
Yoongi để mặc hắn xé rách quần áo mình. Chẳng mấy chốc, thân thể anh trần truồng trước mắt Jimin. Quần áo anh tả tơi, nhuyễn như giấy. Nhưng vẫn không có chìa khóa đâu.
Jimin ngồi thụp xuống sàn, ôm mặt khóc, "Tôi đâu muốn chết. Tôi còn quá trẻ, tôi muốn đến biển ở Virginia, tôi muốn có xe hơi, có người yêu. Tôi muốn là ai đó, tôi muốn được sống. Tôi phát chán cuộc đời lặp đi lặp lại của mình... nhưng tôi đâu muốn chết!"
Yoongi quỳ xuống bên cạnh hắn, cơ thể trần trụi choàng quanh hắn. Jimin khóc to hơn khi những ngón tay ấm áp của anh xoa đầu hắn. Hắn cảm thấy anh gối đầu lên lưng mình.
"Đánh mất tất cả không phải là điều tệ nhất. Tệ nhất chính là cậu đánh mất luôn hy vọng để dựng lại từ đầu." Yoongi thủ thỉ, "Cậu được phép thất bại, Jimin. Nhưng đừng để thất bại hạ gục cậu."
"Những lời đó bây giờ còn nghĩa lý gì chứ." Jimin cay đắng nói, nước mắt lặng lẽ tuôn hai bên má.
Yoongi đỡ hắn đứng dậy, dắt tay Jimin đứng giữa căn phòng giờ đã trống không. Các ô cửa sổ mở toang, Jimin nghe thấy tiếng sóng biển vỗ rì rào ở bên ngoài. Đôi mắt hắn mở to sửng sốt.
"Jimin. Người giữ chìa khóa không phải là tôi."
Yoongi vừa dứt những lời đó, xung quanh liền rung chuyển. Mặt sàn dần nứt ra và Jimin loạng choạng, hắn cố nắm chặt tay Yoongi, người vẫn đứng vững như đá.
Những viễn tưởng trong đầu dần khiến hắn sợ hãi. "Yoongi!" Hắn kêu lên, "Đừng bỏ tôi lại một mình. Làm ơn!"
Yoongi đặt môi mình lên môi hắn, giữ vài giây trước khi lùi lại.
"Người giữ chìa khóa không phải là tôi."
Nước bên ngoài cửa sổ bắt đầu ào ào ạt tràn vào. Và trước khi Jimin kịp nhận ra, Yoongi đã buông tay hắn. "Không!" Dòng nước xiết cuốn lấy Jimin và lôi hắn xuống vực sâu mở ra từ bên dưới.
HỒI III
JIMIN bật dậy, thấy mặt mình ướt mèm. Hắn thở hổn hển, ngáp miệng liên tục để hớp lấy mọi ngụm oxy vào buồng phổi. Hắn lấy tay quẹt mặt liên tục cho đến khi số nước gần như đi hết.
"Cuối cùng cũng tỉnh."
Jimin nhìn quanh quất, hắn đang nằm trên một chiếc trường kỷ cũ kĩ. Lớp bọc đệm đã bung, hăng hắc mùi nắng. Mùi rượu pha loãng thoang thoảng trong không khí, lẫn trong đó có mùi chua oét, và nồng đậm hơn nó là mùi đất ẩm và gỗ mốc. Bốn bức tường dựng bằng các tấm ván gỗ, có một cái cửa sổ với lỗ hổng được bít bằng băng keo. Bên ngoài, tiếng trumpet kêu không ngớt.
"Này anh bạn."
Jimin quay ngoắt sang người nãy giờ còn ngồi chờ đợi hắn hoàn hồn.
"Chúa ơi." Jimin lẩm bẩm.
"Ừ thì đúng là tôi cứu cậu," Người kia chán chường đứng dậy, tay anh cầm cốc nước rỗng không. Anh đặt nó lên cái tủ ngăn kép, nơi có một chiếc bình đựng nước đá, "Nhưng gọi Yoongi là được rồi."
Jimin không tin nổi vào mắt mình, "Yoongi." Hắn hình anh đăm đăm. Yoongi có mái tóc đen nhánh, hớt ngắn và để bù xù tự nhiên. Anh khoác một chiếc áo ca-rô còn bên trong là áo thun xám, quần bò xanh đen, vải đều đã sờn. Anh mang một đôi giày màu be cũ nát, và gác chân lên bàn viết mà ngồi ngả lưng lên ghế. "May cho cậu là tôi phát hiện. Chứ Billy Nhí mà thấy cậu thì coi như cậu đi đời."
Mất một lúc lâu, Jimin mới lên tiếng lại được, "Tôi đang ở đâu?"
"Vẫn là quán rượu xui xẻo rước phải cậu đấy." Yoongi nói, uể oải gãi vùng da dưới cổ áo. Jimin thấy anh trắng nõn, nhưng không phát sáng. Anh không nhìn thẳng vào mắt hắn mà chỉ liếc nhìn các món đồ quanh mình. "Cậu nôn như điên vậy, cậu biết chứ? Cậu hốc nước ở Palm Springs trước khi đến đây à?"
Jimin không biết phải nói gì, hắn chỉ hít thở liên tục. Môi hắn nở thành nụ cười, "Mình còn sống...."
Yoongi e ngại quan sát hắn, Jimin trông vui vẻ đến lạ lùng. "Chúc mừng cậu," anh chờ Jimin nhìn mình, "Nhưng cậu biết cậu cần phải thanh toán hết số rượu cậu đã hốc của chúng tôi mà phải không?"
Lần này miệng Jimin méo xệch, và Yoongi thở dài, "Lại một tên ngớ ngẩn muốn uống quỵt." Anh dõi theo Jimin đứng dậy và tiến về cánh cửa ra vào. Hắn thận trọng đặt tay lên tay vặn cửa. Anh bật dậy.
"Cậu định làm gì đấy?"
"Đừng lo, tôi không chuồn đâu."
Yoongi nheo mắt, nhưng rồi anh im lặng quan sát Jimin từ từ vặn tay nắm cửa. Cánh cửa hé ra để lùa sự huyên náo từ bên ngoài. Đèn vàng cam, tiếng tán gẫu, nhạc điệu của kèn saxophone, trumpet, trống và piano hòa vào nhau.
Jimin khép cửa lại. Nụ cười của hắn giờ đây nhăn nhở trên gương mặt như một đứa trẻ.
"Mình vẫn còn sống! Mình còn sống!"
Jimin quay ngoắt sang Yoongi với niềm vui khôn xiết. Yoongi giật mình trước thái độ của hắn và bất giác lùi lại. Song anh vẫn không ngờ đến hành động kế tiếp của Jimin khi hắn bế bổng anh lên và xoay vòng vòng. "Hóa ra tôi nằm mơ thôi!"
"Này, bỏ xuống, bỏ tôi xuống." Yoongi kêu toáng lên, đẩy gương mặt sáp tới gần của Jimin. "Mẹ kiếp tên điên này uống rượu rồi lú luôn à? Buông ra!"
Jimin buông Yoongi xuống. Hắn cầm chặt tay anh.
"Yoongi à, tôi không có tiền! Nhưng tôi sẽ làm mọi công việc để trả nợ cho anh, được chứ? Tôi xin lỗi vì đã vào đúng quán rượu của anh để phá hoại, nhưng tôi hứa tôi sẽ làm không công cho anh đến khi nào sạch nợ thì thôi!"
Yoongi thở dài ngao ngán. Anh chưa từng gặp tên nào tuyên bố chịu nợ mà vui vẻ như gã này cả. Nhưng dù gì người này cũng là đồng hương. Anh nghĩ mình khó lòng lạnh lùng với một người anh em cùng gốc gác.
"Thôi được rồi, Park Jimin." Yoongi có vẻ chịu thua, "Tôi cho cậu chịu nợ." Anh cố rút tay khỏi móng vuốt của Jimin, "Khiếp, tay nhỏ mà nắm chặt thế..." Yoongi lắc lắc cổ tay, "Ý tôi thế này. Tôi cho cậu thiếu tiền. Nhưng cậu không nhất thiết phải làm không công ở đây. Cứ làm những gì cậu đang làm và mang tiền đến đây trả là được."
"Anh không sợ tôi quỵt sao?" Jimin hớn hở.
Yoongi nhún vai. Nhưng anh biết Jimin sẽ không làm thế lần nữa.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top