30
Buổi chiều khi tan làm, như lời đã hứa vào lúc buổi trưa, Jimin thật sự đã đưa Yoongi về đến Min gia thăm ba mẹ. Đến nơi đây Jimin không vào đó mà chỉ để Yoongi vào, gã chỉ đứng ở ngoài xe đợi em trở ra
-Em vào đi tôi ở ngoài này đợi em!
-Chú không vào ạ?
-Không đâu em vào đi!
-Vâng ạ em nhanh trở ra với chú ạ!
Jimin đan xen những ngón tay vào trong tóc mềm của Yoongi khẽ xoa nhẹ, còn dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn
-Ừ em vào nhà đi!
-Vâng ạ!
Dứt lời, thì Yoongi liền nhanh chóng chạy vào trong nhà tìm ba mẹ mình. Khi vào trong sảnh lớn em không thấy ba và mẹ ở đâu cả, cứ như thế em phải tự giác đi xung quanh tìm họ, ở dưới lầu không có em nhỏ liền leo lên lầu tìm
-Mẹ ơi!
Vừa đi ngang qua thư phòng của ba mình thì em cũng vừa thấy mẹ từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay thì cầm khay đựng tô cháo, thấy được Yoongi liền nhanh chân chạy đến ôm lấy bà
-Yoongi con của mẹ!
Thấy được Yoongi bà Min vui lắm, đôi mắt rưng lệ, tay thì để khay cháo để sang tủ bên cạnh cửa phòng, sau đó thì liền dang rộng hai tay ra đón em vào lòng mà ôm
-Yoongi con không sao chứ, Park tổng có trách phạt gì con không!?
-Dạ không ạ, chú ấy không có trách phạt gì con nữa cả, mẹ yên tâm đi ạ!
Nhìn mẹ lo lắng cho mình, Yoongi xót lắm, em nắm lấy hai bàn tay của bà mà xoa nhẹ, xong thì nhẹ giọng trấn an bà
-Con đấy còn nói không sao, nhìn đi hai cánh tay con bầm tím hết rồi này!
Bà Min nắm lấy hai cánh tay đầy vết bầm do roi của em lên xem, nhìn thấy mấy vết bầm tím này bà đau lòng cho em lắm. Đứa con trai nhỏ này ông bà yêu thương chiều chuộng biết bao nhiêu, chưa bao giờ có ý dùng đến việc bạo hành đánh đập như thế lên người em nhỏ cả, ấy thế mà Park Jimin gã lại nỡ làm thế với em
-Mẹ đừng lo ạ chú ấy cũng có gọi bác sĩ đến khám cho con rồi, mấy vết thương này vài bữa sẽ hết thôi ạ!
-Yoongi con chịu khổ rồi!
-Con không sao đâu ạ, mẹ đừng lo lắng quá ạ nếu không sẽ không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu ạ!
Nhìn đứa con trai nhỏ của mình hiểu chuyện như vậy, bà xót lắm, trước đây em lúc nào cũng vui vẻ, ngây thơ trong sáng biết bao bây giờ nhìn em hiểu chuyện, trầm lặng như thế bà thương lắm
-Mà ba đâu rồi ạ?
-À ba con đang nằm nghỉ trong phòng, nào để mẹ mở cửa cho con vào thăm ông ấy!
-Dạ!
Bà quay người lại mở cửa phòng, bà bước vào trước rồi mới đến Yoongi bước theo vào. Ông Min khi thấy em xuất hiện trước mặt mình, ông mừng rỡ, không quan tâm đến vết thương trên người nữa liền ngồi dậy mà ôm chầm lấy em
-Yoongi con của ba!
-Ba ơi ba không được khỏe ba đừng cử động nhiều sẽ động đến vết thương đấy ạ!
Yoongi ngồi bên mép giường, bà Min thì ngồi ở đầu giường đỡ lấy ông Min vào lòng mình
-Con có đau không?
-Dạ không ạ con không sao ba đừng lo ạ!
Nhìn Yoongi bé nhỏ với thân thể tím bầm, ông và bà vừa xót vừa đau lòng, thấy em phải chịu khổ, chịu nhục khi phải ở bên cạnh Park Jimin, cả hai người lúc nào cũng tự trách chính bản thân vì đã không thể bảo vệ được cho đứa con trai bé bỏng này của mình cho chu toàn
-Yoongi ba xin lỗi vì không thể bảo vệ con!
-Ba đừng nói như vậy ạ, con không sao đâu, chú ấy cũng không có đối xử tệ với con đâu ạ, cái này là do con không thể trách chú ấy ạ!
Yoongi càng hiểu chuyện thì trong lòng ông bà càng đau, do họ yếu kém cho nên mới bị Jimin chèn ép, để rồi lại làm khổ cho Yoongi bé nhỏ, để em phải chịu nhục nhã như thế
-Ba mẹ con xin lỗi, vì đã làm liên lụy cho ba mẹ ạ, tất cả do con nên mới làm ba bị thương nặng, con xin lỗi!
Nhìn ba mình phải bị thương nằm một chỗ, mà Yoongi thấy tự trách chính mình lắm. Do em nên mới làm họ bị Jimin gã làm khó dễ như vậy, đáng lí em không nên chạy trốn làm gì để rồi lại làm liên lụy đến ba và mẹ
-Bé con, ba và mẹ không có trách con, ngoan đừng tự trách bản thân mình như thế!
-Hức...con...con xin lỗi!
Yoongi òa khóc, liền ôm chầm lấy cả hai người lớn trước mặt. Nhìn thấy bé con của mình khóc, ông bà thương dữ lắm, cứ thế mà càng ôm chặt em vào lòng an ủi hơn
-Ngoan không khóc, bé con ngoan!
Thương cho Yoongi lắm, ngoài kia người ta cỡ tuổi em thì được ăn học, vui chơi cùng bạn bè và ba mẹ, còn em thì số khổ chỉ mới vừa 16 thì đã phải gả cho người ta, khi sắp tròn 18 thì phải nằm dưới thân gã đàn ông kia để bị lăng nhục như vậy
-Ba mẹ ơi con phải về, ba mẹ nhớ sức khỏe ạ, nếu được con sẽ nhất định con sẽ tìm cách xin chú ấy cho con về thăm ba mẹ ạ!
-Bé con nếu Park tổng không cho con về đây thăm ba mẹ thì thôi, nhưng xin con đừng chịu nhục mà cầu xin ngài ấy, mẹ không muốn con phải chịu khổ như vậy đâu!
Bà biết rõ tính cách của Park Jimin ra sau, nếu mà Yoongi muốn về đây thăm ông và bà, chắc cũng phải đánh đổi bằng cái gì đó
-Ba mẹ con về đây ạ, ba mẹ nhớ sức khỏe ạ!
-Ba mẹ nhớ, con cũng nhớ giữ sức khỏe!
-Dạ!
Chào tạm biệt ba mẹ xong thì Yoongi cũng nhanh chân chạy đi ra ngoài sân để gặp Jimin. Nhưng có vẻ là gã chờ em nhỏ hơi lâu nên đã đi vào trong sảnh nhà đứng đợi em rồi
-Chú!
Ở trên lầu, Yoongi khi thấy Jimin đứng ở dưới lầu thì em có chút ngạc nhiên, biết chắc là gã thấy em lâu ra nên đã vào đây tìm, thấy thế em cũng nhanh chạy xuống chỗ gã đứng
-Chú đợi em lâu không ạ?
-Không lâu, em gặp được ba mẹ rồi chứ?
Jimin vừa nói, vừa cúi người xuống bế Yoongi lên tay, rồi quay bước đi ra xe để về lại Park gia
-Dạ rồi ạ!
Thấy gã bế mình, em nhỏ cũng phối hợp đem hai tay choàng lên cổ gã đàn ông, đầu thì gục vào bờ vai vững chãi của gã
-Chú!
-Tôi đây?
Lên xe, Jimin để Yoongi ngồi trên đùi mình, đầu em thì vẫn gục vào vai gã, hai cánh tay xinh của em thì, một đặt lên vai gã, một thì đặt ở bụng, đôi mắt nhắm nghiền lại
-Chú thương em không?
-Tôi không thương em, tôi yêu em!
-Vậy chú sau này có bỏ em không?
-Không đâu, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu Yoongie!
Jimin cúi xuống đặt vào môi Yoongi một nụ hôn, vòng tay ở eo và vai thì siết chặt hơn ban đầu rất nhiều
-Em thương chú!
-Tôi yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top